SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
về hợp tác với bọn chiếm đóng, cũng có người không
dám trở về. Giấy tờ đã mất mát trong chiến tranh. Bọn
thực dân và tay sai đòi hỏi mọi thủ tục cần thiết rất
phiền phức, hoạnh họe, cho là giấy giả mạo, bất hợp
pháp, lỗi thời. Đúng là một sự cướp giật đất đai chưa
từng có ở xứ này. Đất nào chúng coi là vô chủ hoặc
không đủ giấy tờ hợp lệ, thì đem phát mãi cho người
Pháp và tay sai.
Lúc bấy giờ những nhà khá giả người Việt thấy còn
hai con đường tiến thân: một là, khẩn đất làm điền chủ;
hai là, đi học làm công chức, làm quan. Làm quan, được
bổng lộc, rồi lo khẩn đất để làm điền chủ.
“Nghề” điền chủ tiến tới đâu?
Câu hỏi ấy cứ ám ảnh con cái điền chủ ở các tỉnh cũ,
thuộc Miệt Vườn. Họ sống trong làng mạc đã tương đối
định hình từ thời Tự Đức, học chữ Nho rồi chữ Quốc ngữ.
Từ khi Pháp mở cảng Sài Gòn, gạo xuất cảng được thì
ruộng nương, vườn tược của họ thêm nhiều huê lợi. Họ
không như giới điền chủ ở Hậu Giang đang lo đối phó
với thủ tục khẩn đất, huê lợi chưa bù được vốn, còn là
tiền nợ xoay xở hằng năm để mướn tá điền, chưa xong
khoảnh đất này lại lo khẩn vùng đất khác còn mơ hồ.
Kinh sắp sửa đào ngang qua, làm ruộng sẽ dễ dàng hơn
nhưng phải chờ nhiều năm mới bù lại vốn.
Đi khẩn đất là việc làm phiêu lưu, ngay với cả
người Pháp, nhưng phóng lao phải theo lao. Phần lớn
những người xin khẩn đất là bà con của công chức của
Pháp, của điền chủ, từ Tiền Giang xuống Hậu Giang.