SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
người Pháp. Người tá điền, với hai bàn tay trắng, không
dại gì đi mướn đất của những điền chủ đang túng thiếu.
Vào đầu thế kỷ này, muốn khai thác đất đai, giá chót
là điền chủ phải cho tá điền vay trước 20 giạ lúa ăn và
năm bảy đồng bạc. Bình quân, người lớn ăn một năm
15 giạ, với số lúa vay ấy, lấy gì nuôi vợ con? Năm bảy
đồng bạc chỉ đủ xài tạm vài tháng, những tháng còn lại
thì làm sao?
Người Hoa tổ chức tiệm tạp hóa khắp cùng ngõ hẻm,
cho vay và bán đủ thứ món, từ vải bô, trà, thuốc hút, tới
đường, đậu, kẹo, bánh, dầu lửa, cao đơn hoàn tán, coi mặt
người mà cho vay hoặc bán thiếu chịu nhiều, ít, tới mùa
trả lại bằng tiền hoặc bằng lúa, tùy ý. Đối với người tá
điền đang cơn túng ngặt, lời mấy chục phần trăm cũng
được, cân non cân già mặc kệ, miễn là giải quyết được
cấp thời nhu cầu thiết yếu của đời sống hằng ngày.
Miền đồng quê trước Cách mạng 1945 bệnh tật lan
tràn, mùa nắng qua mùa mưa, phổ biến nhất là bệnh ban,
kiểu sốt rét của trẻ con. Lại còn thầy bùa, thầy pháp, ma
chay, cúng đình, tống ôn tống gió, chưa nói đến tệ nạn
cờ bạc, đã làm tán gia bại sản bao nhiêu người.
Người tá điền bán lúa ra với giá rẻ nhất, và mua lại
hàng tiêu dùng cho gia đình với giá cao nhất. Như vậy,
không những họ bị điền chủ bóc lột mà còn bị bọn tư
sản con buôn vơ vét.
Thời ấy, tá điền vay bạc với tỷ lệ lời ba phân mỗi
tháng, cuối năm không trả đủ thì đem tiền lời nhập vào
tiền vốn, tính thêm lời cho năm tới. Theo sổ sách, nếu