SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
nông dân tá điền chịu mấy tầng bóc lột, cơ cực không
sao kể xiết. Ta có thể nói không sợ sai rằng: trong lẫm
lúa của điền chủ, chỉ có chừng một phần ba là địa tô,
còn hai phần ba là tiền lời với giá cao. Vì vậy mà nhiều
tay phú hộ ở cả Tiền Giang lẫn Hậu Giang không thích
đứng tên bộ đất với diện tích rộng lớn: ruộng nhiều khó
quản lý, sau này chia gia tài thêm rắc rối, tranh giành
giữa con cháu, chi bằng chọn sắm một ít ruộng tốt, để
dành tiền cho vay lúa, cho vay bạc, làm giàu mau mà
kín đáo hơn.
Pháp luật trong tay thực dân và phong kiến, người
nông dân tá điền hầu như chỉ còn một lối thoát là giựt
nợ, bỏ xứ, trốn qua vùng khác, tiếp tục cuộc sống không
ngày mai. Trong cảnh bế tắc đó, nhiều người tìm dịp
may trong cờ bạc, tìm lãng quên trong rượu chè, tìm
sự giải thoát tinh thần trong đạo giáo, tu hành, chờ hội
Long Hoa, chờ cơn đổi đời!
Làm ruộng mướn, gặp năm trúng mùa, người tá điền
chỉ đủ ăn chừng ba tháng, không hơn. Rồi lại vay nợ.
Nhà của họ thường là nhà chòi xiêu vẹo, tạm bợ, chung
quanh không cây trái gì. Cái nhà như vậy, khi cần bỏ
trốn, không có gì luyến tiếc. Con em họ ăn ở thiếu vệ
sinh tối thiểu, nói chi đến học hành.
Hồi Pháp mới đến, sách cũ đã ghi trường hợp một
cậu trai 18 tuổi, ở đợ hơn 6 năm vì cha mẹ đã mượn
100 quan (40 đồng), thế mà viên cai tổng vẫn chưa
chịu xóa món nợ nói trên. Một cháu gái 8 tuổi, cha
mẹ vay 50 quan, con ở đợ 6 năm mà trừ. Việc ở đợ