173
vẫn còn phổ biến ở nông thôn cho đến Cách mạng
Tháng Tám.
Chế độ mướn bạn, mà Lê Quý Đôn gọi là “điền nô”
vẫn được tiếp tục duy trì. Người ở bạn thường khi an
phận thủ thường, đôi khi được chủ mua chuộc cho đất
cất nhà, đời sống quả là cực khổ, con cái lớn lên lại ở
đợ, gẫm lại tình cảnh đi làm tá điền cũng không sung
sướng gì hơn.
Một khi vì quá nợ nần mà bỏ xứ trốn đi, người tá
điền làm ruộng dạo, rời chiếc xuồng nát, che tạm căn
chòi, gặp điền chủ nào dễ dãi, cho vay ít vốn làm ruộng
thì ở tới mùa. Nếu ruộng trúng năm sau tiếp tục làm,
bằng không lại xuống xuồng, qua vùng khác. Nhiều
khi, thử chiếm một khoảnh đất hoang vu chưa ai tranh
chấp, sống một mình một cõi, thí dụ như Đồng Tháp
Mười hay U Minh. Ở những nơi đó, bắt cá làm mắm
cho gia đình ăn thì dễ nhưng làm với quy mô lớn để
bán thì khó, vì không tìm ra một số vốn khá lớn để sắm
dụng cụ và mướn nhân công. Câu nói “trời sanh voi,
trời sanh cỏ” chẳng qua để tự an ủi chớ không thực tế.
Rốt cuộc, người làm ăn một mình một cõi như vậy cũng
đành phải quay về với xã hội cũ, nghĩa là cầu khẩn với
chủ điền. Cũng có người phiêu lưu hơn, chọn hải đảo
hoang vắng ở vịnh Xiêm La, sống được nhờ đám rẫy
khoai, bí, chuối bên sườn núi đá, nghêu ngao với con
chó, cây đờn kìm, chờ ghe đánh cá qua lại đất liền để
đổi chác, mua gạo. Không tu cũng như tu: nhớ nhà, nhớ
quê. Ta đã hiểu được tại sao bản vọng cổ được ưa thích.