175
Hậu Giang, điều tra về đời sống và thâu nhập của các
tầng lớp nhân dân thời 1930 như sau:
Điền chủ
: Cho mướn ruộng lấy địa tô, có thể thâu
hoạch tới 30 - 47 giạ lúa một héc-ta, chưa kể tiền lời
cho tá điền vay (vay tiền và vay lúa), lại còn tiền và
lúa cho mướn trâu bò. Nếu bớt ăn xài, sống tiện tặn,
có thể lần hồi sắm thêm ruộng đất, mở rộng cơ nghiệp.
Trung nông
: Làm chủ một hai héc-ta ruộng, trong
gia đình với ba lao động chính, không thiếu nợ thì có
thể dư mỗi năm từ 20 tới 47 giạ mỗi héc-ta. Mỗi giạ
thời đó giá một đồng bạc Đông Dương.
Tá điền
: Không còn dư gì cả sau mỗi mùa, nếu dư
cũng là rất ít, trừ trường hợp có chút đỉnh vốn, canh tác
vùng đất tốt. Năm nào trúng mùa họa chăng trả được
nợ trong năm đó. Họ sống rất nghèo.
Cũng theo những thống kê của Pháp, trên toàn Đông
Dương chừng 6.690 người có điền sản từ 50 héc-ta trở
lên, tạm gọi là điền chủ lớn, riêng ở Nam Kỳ đã chiếm
tới 6.300 người. Bởi vậy, Nam Kỳ là nơi tập trung điền
chủ lớn cả nước và của cả Đông Dương.
Số người thường được gọi là “giàu”, kể cả thương gia
Hoa, trên toàn Đông Dương phỏng định chừng 9.000 người
thì ở Nam Kỳ hết 8.000 (còn lại 500 ở Bắc, 100 ở Trung,
400 ở Campuchia). Năm 1951, người ta ước lượng thâu
nhập bình quân của một gia đình người Âu hằng năm là
5.000 đồng, trong khi nhà giàu “bổn xứ” và người Hoa đạt
tới 6.000 đồng. Nghĩa là điền chủ lớn và thương gia lớn có
thể có mức sống cao hơn công chức, quan lại người Âu.