177
kỹ nghệ “chỉ muốn cho người bổn quốc có kỹ nghệ và
thương mãi đặng làm cho hiệp với người Khách và người
Thiên Trước” (tức người Hoa và người Ấn).
Giấy phép do Toàn quyền Đông Dương (lúc bấy
giờ gọi Tổng thống Đông Dương) là Paul Doumer ký.
Đứng tên xin là Canavaggio, một người Pháp, có chân
trong Hội đồng thành phố Sài Gòn, thích kinh doanh
nhiều ngành, từ khẩn đất làm ruộng tới chăn nuôi trâu
bò, từ mua bán muối (lập kho ở Cầu Muối ngày nay)
đến nuôi tằm. Chủ bút Lương Khắc Ninh, một công
chức nhỏ ở Bến Tre, học chữ Nho rồi học chữ Pháp,
không đỗ đạt nhưng hoạt bát, làm Hội đồng quản hạt.
Lương Khắc Ninh đã nói thẳng là chống bọn mại bản
(người Hoa), chống bọn cho vay (người Chetty, Ấn):
“Người nước ta như con trâu mập bị lầy bốn chân, đứng
giữa đồng, trên thì dang nắng dầm mưa, dưới thì chôn
bốn chân dưới nước và bùn”, cứ đứng tại chỗ liếm láp
cỏ cùn, đỉa hút máu, “hễ rút cẳng này, lấy cẳng kia”,
chỉ biết “hươi sừng quẹo, vẫy đuôi cùn, chờ chết” (số
46, 10-7-1902). Tác giả lên án chánh sách bế quan
tỏa cảng thời cựu trào, chẳng cho thông thương cùng
ngoại quốc “ấy đó cho nên, việc mậu dịch hóa ra nhỏ
hẹp. Người thì lo mà đua vinh hiển chốn quyền môn,
còn kẻ lại vui thú canh điền tự lạc. Bởi vậy cho nên
chẳng ai còn có chí chiêu thương lập bổn” (số 6, ngày
5-9-1901). Về kinh doanh, người Việt bấy lâu làm
việc nhỏ, chẳng qua là “buôn bán trầu cau, cá thịt,
đẽo chuôi cày, đóng cũi chén”. Người điền chủ giàu