SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
nước, nhà như lâu đài, không dinh ông tổng đốc nào
bằng, cách ăn ở cực kỳ xa xỉ phong lưu, mắt không
trông thấy không thể nào tưởng tượng được. Bao nhiêu
sự giàu có đó chỉ bởi ruộng đất tốt mà thôi, không
phải bởi tay áo người xảo hoạt mà làm nên. Vì thường
những người giàu dữ như thế không phải có tiếng là
thông minh trí thức gì, nhiều người lại ngu ngốc mà
nổi danh”. Điền chủ lớn là “lục địa tiểu thần tiên”.
Thiết tưởng suốt nước Nam, từ Nam chí Bắc, không
có hạng người nào sướng bằng bọn điền chủ lớn ở
Nam Kỳ”. Đi tàu thủy từ Mỹ Tho đi Sa Đéc, cây xanh
mướt, “đất ở bờ sông này dễ cày cấy nên không mấy
chỗ bỏ hoang”. Về Sài Gòn, Phạm Quỳnh lại đi miền
Đông xem đồn điền cao su, ông ta không thấy hào
hứng, chợt nghĩ rằng người làm quan được bổ nhiệm
ở miền Đông không được “tốt bổng” bằng miền Hậu
Giang: “Ôi, tiếng tham nhũng ở đâu cũng đã thành
cái thanh danh riêng của bọn quan lại vậy”. Đến Chợ
Lớn chơi, ông ta than thở rằng người Hoa kiều đã “lập
thành hẳn một tỉnh riêng của mình”.
Phạm Quỳnh vào Nam để thử gieo rắc tư tưởng
“Pháp - Việt đề huề”, được một số quan lại đồng ý
trên nguyên tắc chung chung. Qua bài báo, thấy ông
ta mang nhiều mặc cảm, vừa tự tôn, vừa tự ti, ganh tị
với điền chủ lớn trong Nam. Ngoài ra, như đã nói, bài
báo không một chữ nào nói đến đời sống nông dân, tá
điền, không thấy tả đến căn nhà lá nào, chỉ là “tiếng
hát dưới đò, giọng ca trên bến”. Thật ra, giới điền chủ