SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
đạp, đủ loại ô-tô, rượu mạnh, tô chén, phục vụ cho thói
ăn chơi xa xỉ của giai cấp bóc lột. Giới điền chủ, tư sản
uống rượu cô-nhắc, sâm-banh, “trên ô-tô dưới thời ca-
nô”. Đòi cải cách, duy tân nhưng chưa được mươi năm
sau là thỏa hiệp, hài lòng với thực dân mại bản, xem
việc bóc lột địa tô, cho vay nặng lời là “quyền thiêng
liêng”, là “phước đức” của ông bà để lại! Bản Đảo ngũ
cung
một thời phổ biến, sau khi cúng giỗ, ăn uống no
say, ban nhạc tài tử trỗi lên với lời ca:
“Á hương lửa hương cúng thường muôn đời
Sơ cố mình xưa hiền lương
Cần lao nhín ăn, mua đất vườn
Truyền lần qua đời ông cố
Tới chừng nội đó, mới có thêm.
Nối lâu năm, mấy đời trên.
Nhờ sông chảy rộng, nước đồng dậy lên.
Ấy là ông bà lo riêng,
Truyền con cháu nhen, mua ruộng nhường hoài”.
Mua thêm đất, lấy địa tô, chắc ăn hơn là kinh doanh
theo kiểu tư sản.
*
* *
Buổi làm giàu của thực dân, phong kiến không kéo
dài được lâu. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, được
giới tài phiệt Mỹ báo động, đã tác động rất mạnh tới
nền kinh tế Nam Kỳ lúc bấy giờ.
Đầu năm 1930, ở Sài Gòn, lúa bán từ 1,5 đồng tới
1,7 đồng một giạ nhưng đến năm 1931, lúa bán sụt giá