235
BẾN NGHÉ XƯA
ĐẾN QUÁN LÊN ĐÈN, ĂN CƠM TỐI. SÁNG BỮA
sau, đi chừng mười dặm, qua ngang một cái khe, vượt
qua một đèo nhỏ, lại qua một khe nữa, thế là đến rừng
Ngãi Lãnh (đèo Hải Vân), đi ngựa không được, đều đổi
qua đi võng. Dân ở dưới đèo rất khổ, quan dịch đi đông,
bắt phu không đủ, người ta phải vào vùng bắt từng nhà,
nếu không có người thì trong nhà có mâm nồi gì quan
đều tịch thu hết. Ngày ấy bắt ra được mấy người dân
nghèo, gầy gò giơ xương. Người nào cũng bứt tóc đứng
kêu vang rất thảm thiết. Ta trông thấy bùi ngùi, nói với
quan tha cho, mọi người mừng rỡ vái tạ lui ra... Kế đó
mặt trời lặn. Trăng lên, cây cối rợp bóng tối mờ, đá
trơn, đom đóm đầy rừng... Một quán nhà ba gian, vừa
thắp đèn. Khách trong quán thấy đài võng đến đều bỏ
chạy vào rừng chốn, vì sợ bắt làm phu.”