237
Dinh, chợ Dinh (nay Bà Rịa) là nơi quan quân trú
đóng với qui mô lớn, mua bán qua lại với binh sĩ và
người lân cận. Khai phá rừng xoài, làm ruộng và giữ
gìn ruộng đất trong tình hình buổi ấy không là chuyện
đơn giản. Đồng bào Bà Rịa mãi nhắc nhở bước chân
khai sáng đầu tiên này. Đồng Xoài nay là một ấp của
xã Hòa Long, dấu ấn của những tên thời xưa mang
tên Phước Long, Hương Lễ, Phước Lễ. Từ Bến Nghé,
lúc trời quang mây tạnh, nhìn về quê cũ thấy “bình
trời vòi vọi, núi Mô Xoài”
. Theo tinh thần bài phú
Cổ Gia Định,
“bình trời” có nghĩa núi Mô Xoài (núi
Dinh) làm bình phong thiên nhiên trang trí cho Bến
Nghé. Trịnh Hoài Đức mô tả núi này “cao ngất xanh
um, có những hang nai, đồi thông, mây phủ suối reo,
cảnh trí u tịch, chầu về Gia Đinh”
.
(1)
Từ Mô Xoài đến
Bến Nghé, đường không xa nhưng khó khăn là vạch ra
con đường giữa rừng, cất nhà từng chặng gần đồn lũy
nhỏ, lo cày cấy. Vui thì ở, buồn thì đi. Chưa hẳn đi từ
từ, chưa hẳn đi bộ. Người sau đi nhanh hơn người đi
trước. Có thể từ Quảng Nam dùng ghe biển vào đánh
cá tận vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, hòn Thổ Châu
hoặc ghé vào những giồng đất cao ráo ở cửa Soi Rạp,
cửa Đại, cửa Tiểu. Có thể sau một thời gian làm ăn ở
Bến Tre, gặp mất mùa lại quày về Quảng Trị rồi trở
vào với bạn bè trong xóm. Đáng chú ý là khác với
1 Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, ghi tắt GĐTTC
hoặc Trịnh Hoài Đức, theo bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo in tại
Sài Gòn.