SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
một vài dân tộc ở Đông Nam châu Á, người Việt ta
đi lập nghiệp với cả vợ con, cha mẹ ngay trong bước
đầu chớ không đợi khi khá giả rồi mới về quê đưa vợ
con vào. Từ đầu thế kỷ thứ XVII, người miền Đồng
Nai, Bến Nghé, cả đàn bà, trẻ con, người già yếu ít
được nghỉ ngơi, vừa lo giặc ngoài - đặc biệt là bọn
phong kiến xâm lược Xiêm đang hăng sức - vừa lo phá
rừng, cuốc rẫy, làm thủy lợi nhỏ, làm ruộng, chống
bệnh tật, cọp sấu, muỗi mòng rắn rít. Đời các chúa
Nguyễn, cuộc sống bị xáo trộn, vùng Gia Định được
bảo vệ nhờ những chuyến hành quân lớn của Nguyễn
Cửu Hào (1689), Nguyễn Hữu Cảnh (1700), Nguyễn
Cửu Vân (1705), Nguyễn Hữu Doãn (1748), Nguyễn
Cư Trinh (1753 - 1755), Nguyễn Cửu Đàm (1772).
Chúa Nguyễn bị Tây Sơn lật đổ, chạy trốn vào Nam.
Lại diễn ra cuộc chiến dai dẳng ở Bến Nghé, ở đồng
bằng sông Cửu Long, tận ngoài biển và các hải đảo
gây tàn phá trực tiếp hơn mười năm trên đất Gia Định.
Năm 1788, Nguyễn Ánh cho đắp lũy đất từ bờ sông
Sài Gòn đến kinh Tàu Hũ ngày nay, các vàm rạch lớn
nhỏ đều cắm chông, cắm cọc, đường bộ đường thủy bị
phong tỏa, trong chợ chỉ còn mắm ếch nhái, tàu hũ,
tương làm thức ăn. Đồng bào dùng lá dâu, lá khế uống
thay cho trà. Gạo lên giá nhảy vọt, muối trở thành
món gia vị hiếm có phải giấu kỹ trong lưng quần, khi
cần thì đem ra một ít. Năm 1782, xác người chết sình
nổi lên, phía Chợ Lớn, nước như không chảy được,
không ai dám ăn cá tôm dưới rạch. Vật giá lên cao,