239
nhiều món hàng như tơ, lụa, trà, thuốc đều ném bỏ,
chẳng ai dám lấy.
(1)
Thành Gia Định do Nguyễn Ánh
huy động nhân lực, vật lực để huy động làm kinh đô
tạm thời sau khi chiếm, xưng là Gia Định kinh. Nhưng
từ đó cho đến hơn mười năm sau, đất Gia Định lại bị
vơ vét về người, về vật lực. Gạo xuất khẩu để mua
thuốc súng, gạo tích trữ chở ra miền Trung để chuẩn
bị đánh Phú Xuân. Cây gỗ thứ tốt từ rừng Tây Ninh
đốn về, dân phu và thợ đóng không ngừng nhiều chiến
thuyền cho Nguyễn Ánh.
Đời Gia Long, Minh Mạng lại đối phó với ngoại
xâm; quân sĩ từ miền Trung tập trung vào Bến Nghé
trước khi tung ra các mặt trận thủy bộ ở biên giới phía
Tây. Đang lúc chống ngoại xâm, bùng nổ ra cuộc khởi
binh khá lớn. Hơn hai năm liền, thành Phiên An (Gia
Định) bị Lê Văn Khôi và đông đảo binh sĩ chiếm giữ
với lương thực tích trữ dồi dào. Cả vùng nội thành rộng
lớn trở thành chiến trường. Quân thiện chiến và tướng
sĩ giỏi nhất do triều đình gởi đến dùng chiến thuật đào
đường hầm quanh co gọi là đàng xà (như rắn bò) đến sát
chân thành để lấp cạn hào sâu chung quanh rồi trèo vào
với thang dây, ống phun lửa, áo giáp, giày da. Quân sĩ
của Lê Văn Khôi cất chòi canh để theo dõi, lắm khi ra
khỏi thành để tấn công hòng bẻ gãy kế hoạch đào đàng
xà. Súng lớn, súng nhỏ, tên đạn gây tình trạng bất an,
ngày như đêm. Ta thử hình dung chiến trường lúc bao
1 GĐTTC, Vật Sản Chí, nói về muối, Sơn Xuyên Chí, Vườn Trầu.