SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
ngàn đến vạn. Mấy ai khó cho bần cho khó, khó sạch
không và đất và dùi”.
“Khó sạch không và đất và dùi”
: nghèo rớt mùng
tơi, không đất cắm dùi, mà dùi cũng không có để cắm.
Quan lại phong kiến từ lớn tới nhỏ bức hiếp dân
chúng, nhưng đời Minh Mạng tệ đoan này tai hại đến
mức nhà Vua phải truyền tịch thu tài sản của phó tổng
trấn Gia Định thành là Huỳnh Công Lý rồi đuổi về
làm thường dân, tương truyền rằng hắn cậy thế con gái
được tuyển vào cung. Chính Minh Mạng nhìn nhận:
“Huỳnh Công Lý với tư cách bỉ lậu và thái độ tham
tàn, xem thường pháp luật, ăn của đút lót cả vạn quan
tiền, bắt dân phải phục dịch cho cá nhân hắn đến vài
ngàn người, mọt nước hại dân đến thế là cùng”
.
(1)
Cũng đời Minh Mạng, Thiệu Trị, từ các đồn điền
thành lập ở Cam-pu-chia, khá đông người mắc tội quân
lưu, tội đồ đã trốn về. Hành động ấy quả là đã chống bọn
vua quan nhà Nguyễn. Vợ con được phép đi theo từ lúc
họ lãnh án nơi xứ lạ quê người. Đất Gia Định nói chung,
Bến Nghé nói riêng đủ điều kiện cho họ lẩn tránh, thay
tên đổi họ. Gia Định Thành Thông Chí (phong tục chí)
ghi: “Gia Định nhiều thực vật, đất rộng, dân không lo
đói rét nên ít dự trữ”
. Doãn Uẩn, quê ở Bắc Bộ, vào Gia
Định làm quan đời Minh Mạng - Thiệu Trị từng ở Châu
Đốc mô tả trong tạp kỷ lược: “Ở đất Gia Định cũng có
kẻ nghèo phải đi ăn xin nhưng mỗi tháng đi xin một lần
1 Minh Mạng chính yếu, quyển 6, Ái dân, năm thứ 3.