363
đường Nguyễn Thái Học ngày nay. Ngoài lằn ranh này,
phía Tây là ngoại ô với hình thức làng xã mới lập gồm
những người vừa quy tụ. Những làng hồi Tự Đức mặc
nhiên đã giải tán. Dân tản cư, chạy giặc từ năm 1859
không còn cơ hội trở lại nền nhà cũ. “Nơi Chợ Lớn
trải tới Cầu Thương, quân mọi rợ lẫy lừng nên quá
lắm”
(Cầu Thương là Cầu Kho, thương lẫm. Bài phú
Gia Định thất thủ
). Thoạt tiên, bọn cầm quyền đặt tên
vùng Cầu Kho là Nhơn Hòa ấp, Nhơn Hòa phố, đến
cuối năm 1865 gọi Nhơn Hòa xã
(1)
. Phía Bắc của Nhơn
Hòa giáp làng Thái Bình (tên mới, gồm một phần làng
Tân Triêm cũ). Ăn vào Chợ Lớn là làng Tân Hòa rồi
đến vùng Chợ Quán (làng Nhơn Giang do tên cũ Giang
trạm Tân Lộc phường).
Từ Sài Gòn vô Chợ Lớn ngoài đường thủy, từ xưa
sẵn có đường bộ, thực dân chỉnh đốn lại, rộng hơn. Đồng
bào gọi Đường trên (Võ Tánh cũ, nay là Nguyễn Trãi
chạy tới Cây Mai) và Đường dưới (theo sát bờ sông).
Năm 1879, để nghiên cứu thành lập đoạn đường xe
lửa ngắn (sau là xe điện) chở hành khách từ Sài Gòn
đến Chợ Lớn, nhân viên công chánh đếm thử các đợt
xe qua lại trong một ngày từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối để
ước lượng mức độ rộn rịp, dùng những con số ấy làm
bài toán về khả năng khai thác thương mãi.
(2)
1 J.Bouchot, Documents pour servir à l’histoire de Saigon, 1859 à
1865.
A.Portail xuất bản 1927 trang 509.
2 Hồ sơ SL.1832 về việc xin khai thác đường xe khách Sài Gòn - Chợ
Lớn năm 1879. Văn thư lưu trữ, Sài Gòn.