443
Người Sài Gòn tức là người theo phong cách ứng xử
tương đối rõ nét theo kiểu dân... “Sài Gòn”. Đó là người
nay không còn cư ngụ ở Sài Gòn, đã đi lưu tán khắp vùng
đồng bằng sông Cửu Long, lập nghiệp ở vùng kinh tế mới
hoặc đã trở thành Việt kiều ở nước nào đó. Có thể đó là
người Hoa, người Khơme, thương mến đất Sài Gòn, nơi
mà họ đã có nhiều kỷ niệm vui buồn. Không cần rào đón
trước rằng người viết bài bút ký này mang nặng óc địa
phương, nhưng vấn đề được đặt ra để cùng bàn bạc, xin
ghi chép vài nét tạm gọi là dễ thương, hoặc khó thương
của một quần cư trên đất nước. Nói chung, không riêng
gì Sài Gòn mà khắp đất nước ta, thậm chí cả nhân loại,
con người ở đâu mà chẳng hiếu khách, yêu đời, chuộng
lao động, nhưng chúng tôi thử ghi chép những nét đậm
nhạt khác nhau, mức độ liều lượng yêu đời của từng địa
phương. Ai đã gặp cơ hội đến những vùng đất đang mở
mang phía Đồng Tháp Mười, hẳn thấy rõ nét về phong
cách người Sài Gòn trong những thôn xóm chưa định
hình bên cạnh những người từ Cần Giuộc, Cái Bè, Cao
Lãnh đến đây lập nghiệp.
Gọi phong cách là vài nét định hình, ít biến đổi
qua thời gian của người thuộc địa phương nào đó. Thử
kiểm kê lý lịch những người cư ngụ ở vùng nội thành
ngày nay: Hầu hết là người mới đến trong vòng năm
ba chục năm, nhất là những khu phố thương mãi. Có tổ
tiên đến từ năm sáu đời, thuở Minh Mạng, Gia Long,
quả là rất ít. Ở Phú Nhuận, Xóm Gà, Bình Hòa, Rạch
Cát ta gặp vài kiếng họ xưa từ đời tằng tổ, nhưng phần