475
thời giờ) nhưng tự nguyện ăn chay mỗi tháng vài ngày,
thỉnh thoảng lại bỏ lệ, rồi ăn chay trở lại. Đến nay hãy
còn những chiếc xe thổ mộ, từ hừng đông đã lục tục đưa
đến Sài Gòn, Chợ Lớn nhiều nhất là bông vạn thọ, màu
vàng tươi sáng, loài hoa bản địa, bán nhiều nhứt vào
ngày sóc, ngày vọng (rằm và ba mươi âm lịch). Mua về
cúng bàn thờ ông Thiên, ông thần Tài, ông Táo, ông bà
tổ tiên, nhằm cầu mong được may mắn, ngay trong kiếp
này, gây lạc quan, nhớ ơn “ông bà đất nước”.
Trong giao thiệp hàng ngày, làm ăn, mướn nhân
công, vấn đề tôn giáo không đặt ra. Người láng giềng,
bạn bè chẳng mấy khi chú ý đến tôn giáo của bạn. Đại
khái, có đạo kiểu chung chung, gọi là nghi lễ cần thiết,
theo tục lệ ông bà hoặc của bên nhà chồng, bên vợ.
Người đạo Thiên Chúa, người đạo Phật sẽ trở thành
lẩm cẩm, nếu tỏ ra kém bao dung. Việc cúng miễu thời
trước cử hành vui vẻ, bạn hàng ở chợ sẵn sàng quyên
góp, chẳng cần biết miễu ấy thờ cúng vị thần gì. Rằm
tháng Bảy, riêng người rành giáo lý Phật giáo mới hiểu
là ngày Vu Lan, đa số đồng bào quan niệm là dịp cúng
“cô hồn các đãng” (thập loại chúng sinh) biểu lộ tính
nhân đạo rất cao. Đối với người đã chết, không còn phân
biệt chết vì làm điều thiện hoặc vì làm điều ác, ta hay là
thù. Đối với địa phương mà gốc gác cha ông thời xưa là
lưu dân, ai nấy ngậm ngùi nghĩ rằng trong số hồn oan
vất vưởng chắc chắn có thân nhân của mình, trên đường
lưu lạc tìm sinh kế, chưa kể đến nạn nhân chiến tranh.
Giới trẻ và người già, ở ngay những xí nghiệp hiện đại