489
đua rèn luyện tay nghề, qua đôi ba thế hệ, lắm người
đến xem đua ngựa để giải trí, với tư thế khách phong
lưu. Một thời, nhiều tờ báo đăng “Lời bàn đua ngựa”,
hoặc ra bản tin đặc biệt về tình hình đua ngựa, dự kiến
kết quả. Chuyện con “thần mã Đạm Sáp” mãi gây ngạc
nhiên cho giới nhà nghề: mẹ gốc ở Việt Nam, Đạm Sáp
cao hơn 1 mét 2 đã thắng cho đến khi giải nghệ những
con ngựa cao 1 mét 40.
Nhựt báo, sân khấu cải lương, bóng đá là 3 nhu cầu
lớn, đến nay vẫn còn là cấp thiết. Từ năm 1896, vài người
Âu ở Sài Gòn gặp nhau tại bãi cỏ của đô thành, bấy giờ
chưa chỉnh trang, để chơi quả bóng hình bầu dục. Năm
sau, chơi quả bóng tròn, lập ra hai đội toàn người Âu:
của giới dân sự và của lính bộ binh Pháp. Sau đó, có đội
thứ ba của Hải quân. Năm 1905, đầu tiên có trận giao
hảo với đội của Thủy quân Anh, tạm dừng bến Sài Gòn.
Năm sau lập hội bóng đá đầu tiên của người Việt lấy tên
Gia Định sports, rồi lần lượt lập hội Thị Nghè (Phú Mỹ),
hội Chợ Lớn, Tân Định. Năm 1917, lần đầu tiên đội Gia
Định của người Việt đoạt chức vô địch Sài Gòn, thắng
các đội Pháp, đem niềm tự tin cho người Việt, đổi tên
là Ngôi Sao Gia Định. Hội này tiếp tục giữ vai trò tiên
phong, năm 1924, lại đoạt giải, thắng các đội Pháp. Bấy
giờ, hội người Việt phải nằm trong hệ thống chỉ đạo của
Tổng cuộc Bóng đá do người Pháp cầm đầu. Năm 1924,
các hội của người Việt tách ra, lập Tổng cuộc Thể thao
của người “An Nam”. Hàng chục đội bóng của Sài Gòn
và ngoại ô đã trưởng thành: Chợ Lớn, Khánh Hội, Tân