59
trời mọc và khi mặt trời lặn, gợi nỗi buồn sâu đậm cho
người xa xứ.
Chuột xuất hiện đông đảo bất thường, tàn phá ruộng
nương một lúc đôi ba xã, như một thứ tai trời ách nước,
con người khó chống trả (bài Hịch đuổi chuột của Đồ
Chiểu).
Miền nhiệt đới là thiên đường của côn trùng (mọt,
mối, kiến, rít, ong) và của vi trùng gây những chứng
bịnh nhiệt đới. Muỗi, mòng, đĩa, vắt, bốn loại trực tiếp
quấy rầy. Ngày trước, bịnh sốt rét hình như không ai
thoát khỏi, không nặng thì nhẹ.
Tuy không bị ảnh hưởng bất thường của bão lụt,
đất Gia Định xưa cũng không thuận tiện lắm cho việc
khẩn hoang, vì không có phương tiện cơ giới. Có câu
thai đố từ miền Trung một thời phổ biến vào Nam, đến
nay còn nhắc nhở, có thể sai lạc vài chữ, chưa có ai giải
thích nghe thật ổn:
Ba cây mía đóng tía song song,
Đèn thương ai đèn tắt?
Nước thương ai nước rặc về Đông?
(1)
Gái có chồng còn thương nhớ,
Trai có vợ còn nhớ thương,
Nằm trên giường còn thương nhớ,
Rớt xuống đất còn nhớ thương.
1 Nước rặc là nước cạn xuống, nước ròng. Về Đông là chảy ra biển Đông.