chồm hổm xem phim miễn phí. Từ xa trên màn ảnh lớn, Larry thấy con
ngựa và anh chàng cưỡi khổng lồ, như đang rầm rập phóng ụp xuống hố,
con ngựa của nó hốt hoảng bật ngửa đầu. Qua khỏi ngã tư, những bức
tường nhà lại hiện ra.
Larry về tới gần nhà. Một cây cầu vượt dành cho người đi bộ bắc từ đại lộ
Số Mười qua đường Số Ba Mươi. Qua khỏi gầm cầu là về tới nhà, coi như
công việc đã hoàn tất. Đội lệch mũ, Larry cho ngựa phi thẳng về chuồng.
Hầu hết những người đang ngồi trên lề đường Số Ba Mươi và Số Ba Mươi
Mốt đều là bà con, bạn bè. Larry phóng nước đại qua gầm cầu, vẫy tay với
lũ nhóc đang đứng trên lan can cầu. Rồi Larry cho ngựa đi sát lề, rẽ trái vào
bãi đất trống của sở Đường Sắt.
Phía sau, đầu máy xe lửa khổng lồ nhả ra từng đợt khói trắng mịt mù và
như một phép lạ, cây cầu và lũ trẻ biến mất trong làn khói, với những tiếng
kêu vui vẻ vút cao lên tận bầu trời đầy sao mờ tỏ. Xe lửa chở hàng uốn
vòng vào bãi, cây cầu lại hiện ra, lũ trẻ ào ào nhảy xuống những bậc thang,
chạy dọc theo phố.
Larry buộc ngựa vào cây cột bên cạnh căn chòi của người bẻ ghi rồi ngồi
xuống băng ghế. Bên kia đại lộ là thế giới thân quen của nó.
Gần góc đường Số Ba Mươi là cửa hàng bánh rực rỡ ánh đèn, lũ trẻ vây
quanh tủ kem trang trí hoa lá loè loẹt. Chính ông chủ Panettiere múc những
thìa kem đủ màu thật hậu hĩ. Vì bây giờ lão giàu rồi, còn thừa tiền phung
phí cả trong trò chơi chạy đua ăn tiền nữa.
Kế bên cửa hàng bánh là cửa hàng thực phẩm treo đủ thứ dăm bông, thịt
nguội gói giấy màu. Rồi đến tiệm hớt tóc của lão chủ chuyên đố kỵ, ganh
ghét, cứ thấy mái tóc nào mới, không mang dấu ấn của đôi tay, nhát kéo
của lão, lão lại gườm gườm khó chịu. Cửa tiệm hớt tóc cửa đóng kín mít để
đánh bài. Trẻ con tràn lên lề đường, nhốn nháo như bầy kiến, đàn bà thì
quần áo đen ngòm, tụ tập thành từng nhóm trước mỗi nhà. Nhóm nào cũng
ồn ào như đang cãi nhau.