Ông ta chạm tay vào bao thư màu vàng đặt trên bàn. Lucia ngửng đầu trừng
trừng nhìn bác sĩ, nói bằng tiếng Ý cộc cằn:
- Tôi không ký gì hết.
Mặt bác sĩ đỏ bừng, ông nghiêm nghị nói:
- Tôi thấy bà có gói quà cho ông nhà. Bà có muốn tự đưa lấy cho ông
ấy không? Không được ở lại lâu, bà chỉ có thể nói đôi câu.
Đến lượt bà đỏ mặt, vì lòng tốt của người thầy thuốc. Ông ta bốc điện thoại
giơ lên nói rồi quay lại bảo bà đi theo. Khi Larry đứng dậy, ông bảo:
- Anh nên đợi ở đây.
Bà đi theo cái áo blouse trắng trong cái hàng lang thăm thẳm tối tăm như
trong nhà tù. Lên thang. Xuống thang. Rồi tới một cửa mở vào căn buồng
rộng lát gạch men, rải rác những bồn tắm, có cái được che màn. Bà theo
bác sĩ tới một cánh cửa tận góc nhà. Thình lình bác sĩ dừng lại trước một
bồn tắm che màn kín mít rồi một tay ông ta nắm chặt cánh tay bà như sợ bà
bị té, tay kia ông kéo xoẹt tấm màn.
Một con người trần truồng, hai cánh tay bị trói sát bên sườn, ngồi thu lu
trong bồn nước.
Bà bật kêu lên:
- Trời ơi! Frank ơi !
Cái sọ trơ xương quay lại, gương mặt dài thượt ra, nhăn nhó, nhe răng như
con thú hoang đang khiếp đảm vì mắc bẫy. Đôi mắt xanh vô hồn như bằng
sứ, không nhìn bà, mà nhìn vớ vẩn tận đâu đâu. Đó là cái nhìn tuyệt vọng,
điên cuồng của ma quỷ. Ông bác sĩ buông vội tấm màn che xuống, vì tiếng
kêu ai oán thống khổ của Lucia làm đám y công ào ào chạy tới. Gói đồ ăn
rớt xuống sàn, vung vãi.
Trở lại văn phòng, dù Larry cố gắng an ủi mẹ, bà vẫn không thể nào ngưng
khóc. Khóc cho bà lại thêm một lần nữa goá bụa, lại đêm ngủ, ra vô trơ trọi
một mình. Khóc cho ba đứa con thơ dại của hắn bị mất cha. Khóc cho thân
bà một lần nữa lại chịu thua số mệnh. Khóc vì chưa bao giờ bà phải chịu
đựng cái cảnh khủng khiếp đến vậy: người đàn ông bà yêu, sinh con cho