Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 8
Một thứ bảy đẹp trời đầu xuân, Octavia quyết định tổng vệ sinh toàn bộ
ngôi nhà. Gino và Vincent lau nhà và cầu thang, dọn dẹp khu vườn sau. Hai
nhỏ Sal và Lena mỗi đứa một nùi giẻ lau bụi bàn ghế. Hai đứa bôi dầu
chanh lem nhem lên đồ đạc. Octavia phải chùi lại bằng giẻ khô.
Tất cả đồ vật, bát đĩa được lôi ra khỏi kệ tủ, bày la liệt trên bàn. Giấy lót tủ
được thay bằng những tờ nhật trình mới.
Cỡ một tiếng đồng hồ sau, Gino và Vincent đã trở lại với chổi, khăn lau và
một xô nước xà bông. Thằng Gino tuyên bố:
- Tụi em làm xong rồi. Em đi đánh banh đây.
Octavia dọn tủ, bực mình vì tính lếu láo của Gino mấy tháng nay. Nếu
không trốn được, buộc phải làm, nó làm rất tốt. Nhưng rồi nó lại trở chứng
như lúc này, mặt mày cau có, bướng bỉnh. Cô nhăn mặt nhìn hai thằng em,
rồi gọi:
- Mẹ, xem này. Chúng nó lau bốn tầng nhà, bấy nhiêu cái cầu thang
mà chỉ có mỗi một xô nước.
Từ trong bếp bà mẹ nói ra:
- Ối trời, trông sạch sẽ một chút là được rồi.
- Một xô nước làm sao mà sạch được.
Cô nghe tiếng mẹ cười, cô cũng cười theo. Đúng là một sáng đẹp trời, căn
nhà tràn ngập nắng vàng. Mọi người đều vui vẻ.
Nhìn hai thằng em đứng nhăn nhó như hai thằng hề, Octavia bảo:
- Thôi được, Vincent giúp chị dọn tủ, Gino lau chùi cửa sổ. Rồi hai
đứa mang hết mấy món đồng nát đem xuống sân.
Gino bật nói:
- Em không làm.
- Đừng giở giọng láu cá.
- Em đi chơi đây.