Bà ngại con gái nổi cơn, lại mất vui cả nhà.
Nhưng Gino vẫn ương ngạnh nói:
- Con không đói. Con đi đây. Cần gì phải ăn.
Cầm cây gậy đánh banh, vừa bước đi, Gino ăn ngay một cái tát của bà mẹ.
Bà gào lên:
- Đồ súc vật. Đồ đầu bò. Giống hệt thằng cha mày! Không đi đâu hết.
Ở nhà cả ngày hôm nay!
Nó đứng chưa tới cằm bà, hai mắt đen nháy của nó nhìn bà đầy căm giận.
Nó quăng mạnh cây gậy đánh banh nhưng cố tránh không để trúng ai. Cây
gậy bay vèo qua mặt bàn, đồ sành sứ vỡ loảng xoảng, mảnh vụn rơi đầy
sàn.
Tất cả sững sờ. Gino giựt mình nhìn mẹ rồi quay mình, chạy vọt đi. Nó ra
tới đường, bà mẹ mới tỉnh lại mà réo:
- Thằng súc vật. Đi luôn đi mày. Đừng vác xác về đây nữa!
Gino cảm thấy dễ chịu hơn trong tiết xuân mát mẻ. Thây kệ tất cả, chị nó,
mẹ nó. Nó ghét tuốt. Chợt nó giật mình. Vì có người chạm lên vai nó. Gino
nhảy dựng lên. Nhưng nó nhận ra đó là Vincent.
- Chị Octavia bảo tao kéo mày về.
Gino xô anh nó ra bảo:
- Muốn chơi nhau không?
- Về đi, tao phụ lau cửa sổ cho. Lau xong tao đi đánh banh với mày.
Gino chạy về đường Số Chín. Nó biết Vincent chạy nhanh hơn nó, nhưng
nó không nghe tiếng chân nào đuổi theo.
Nó đã được tự do. Thật ra, Gino đâu có giận hờn gì. Nó chỉ không muốn
làm những gì người khác bắt nó phải làm, kể cả anh Larry. Gino biết chắc
chắn mọi người sẽ bảo Larry đi tìm nó. Nó phải chạy thật lẹ ra khỏi khu
vực này.
Có một chiếc xe ngựa đang đi lên phố. Gino nhảy phóc lên phía sau. Qua
vài đoạn đường, lão đánh xe râu ghi đông phát hiện ra, cầm cây roi quất
vun vút về phía nó. Gino vội nhảy xuống, lượm cục đá, ném lên xe nhưng
không trúng. Lão đánh xe ngừng lại, tuôn ra một tràng dài chửi thề. Gino
chạy biến qua đường khác. Nó nhảy bám vào đuôi một chiếc taxi rề rề kiếm