Vincent và Sal giật mình vì sự táo tợn của Gino. Mấy anh em nhà này
không đứa nào dám chống lại chị Octavia. Đứa nào ngang bướng là bị nắm
tóc, bộp tai liền. Larry còn có lần bị Octavia nện chai sữa lên đầu.
Octavia lom khom chui vào vách tủ, quay lại bảo Gino:
- Đừng để tao phải đứng dậy đó. Tao nổi sùng là khổ đó.
- Sùng kệ chị. Không lau chùi khỉ khô gì hết. Em đi đánh banh.
Octavia nhảy tới, một tay nắm tóc, một tay vả tới tấp lên mặt nó. Nó vùng
vẫy nhưng Octavia khoẻ hơn. Cô đấm nó nhưng không nỡ đấm mạnh, gào
lên:
- Thằng quỷ con, mày mà không chịu lau cửa sổ tao giết ngay!
Gino không nói năng gì. Nó vùng khỏi tay chị. Nó nhìn cô. Không sợ,
không oán ghét, mà với vẻ bàng hoàng đau đớn. Octavia không bao giờ
chịu nổi cái nhìn như vậy của nó. Vì cô vẫn dánh cả thằng Vincent, cô coi
đứa nào cũng như em ruột. Đâu phải vì không ưa cha ghẻ mà cô không
thương yêu nó.
Bà mẹ từ trong bếp ra bảo:
- Thôi đủ rồi đó, Octavia. Gino lau hai cửa sổ rồi đi chơi.
Mặt Gino gầy guộc tràn đầy bướng bỉnh.
- Con nói không lau gì hết mà.
Bà mẹ cố hoà giải chị em nó, nhỏ nhẹ bảo:
- Còn nhỏ, không được nói bậy như vậy.
- Chị Octavia lúc nào chẳng chửi bậy, mẹ có nói gì đâu. Người ngoài
cứ tưởng chị ấy tiểu thư lắm đấy.
Bà mẹ mỉm cười. Octavia ráng nín cười, phải quay mặt đi. Đúng quá còn
gì. Đám bạn trai có nằm mơ cũng không ngờ cô chửi tục đến vậy. Thậm chí
trước mặt cô, chúng cũng không hề dám nói nhảm. Đôi khi cô nói khùng,
chửi búa xua, đến nỗi một con bạn phải bảo "Con gái gì mà nói năng dữ
tợn, toàn là chữ bự không thôi. Chắc không thằng con trai nào dám rờ tới
mày".
Bà mẹ lại nhượng bộ:
- Thôi được rồi, giúp mẹ tới trưa thôi. Ăn xong, muốn đi chơi đâu thì
đi.