ngay:
- Cháu không sao đâu ông.
Ông ta sợ nó bị gãy xương, rờ bóp khắp người nhưng chỉ có một vết rách
nhỏ nơi ống quần, ri rỉ máu.
- Cháu có đau ở chỗ nào không?
- Đầu gối cháu hơi đau.
Ông ta thấy đầu gối nó bị bầm, sưng lên. Ông bồng Gino đặt vào xe. Ông
nói với những người xúm quanh:
- Tôi đưa cháu bé này đến bệnh viện.
Tới trước bệnh viện Pháp, ông ta ngừng xe mồi thuốc rồi nghiêm mặt hỏi
Gino:
- Nào, bây giờ phải nói thật cho chú biết, cháu cảm thấy ra sao rồi?
- Cháu không sao.
- Đưa đầu gối chú xem.
Gino vén ống quần. Máu đã ngừng chảy, khô thành lớp vảy ngoài vết
thương.
Nó hãnh diện khoe:
- Chưa bao giờ cháu bị chảy máu khi bị thương. Nó khô ngay và đóng
vảy liền à. Đến nhà thương là phải đợi lâu lắm. Cháu phải về nhà thôi, nếu
không mẹ cháu chửi chết. Cháu không sao, thật mà. Chú đâu có lỗi gì.
Nó ra khỏi xe, khập khiễng đi. Ông ta vội gọi:
- Khoan đã.
Ông ta ló đầu cửa xe, đưa cho nó tờ năm đô la:
- Cháu không lấy tiền đâu, lỗi tại cháu mà.
- Cầm lấy, làm phách hoài. Đừng để mẹ cháu phải tốn tiền mua quần
mới cho cháu chớ. Cháu ngoan lắm, nhóc ạ.
Trên đường về, Gino cảm thấy vô cùng vui sướng. Thằng Sal đang chơi
ngoài phố. Mẹ nó đang ngồi trên ghế đẩu tào lao với bà Zia Louchee và
mấy bà hàng xóm. Octavia đứng bên quầy kem trò chuyện với con trai nhà
Panettiere. Nó đi qua, hai chị em đều làm bộ như không thấy nhau. Nó
đứng trước mẹ. Bà bảo nó, không có chút giận dữ nào:
- Giỏi quá há, cứ tưởng mày đi luôn rồi. Phần ăn của mày trong bếp