Vincent khoái quá, nó vẫn mơ ước chuyện này.
- Mày nói phải nhớ lời nghen? Đưa tiền tao giữ cho chắc. Mẹ biết có
tiền, cũng bắt mày bỏ quỹ tiết kiệm đấy.
- Thôi đi ông, tiền tôi, tôi giữ.
Vincent buồn buồn, vì Gino vẫn thường để nó giữ tiền. Nó bảo:
- Tao giữ thì hơn, mày sẽ đánh mất đấy.
- Tôi bị đụng xe, chớ ông à. Ông còn bênh bà Octavia, có chịu đi theo
tôi đâu. Cho ông hợp tác là may rồi.
Gino nằm xuống. Vincent chăm chú nhìn thằng em, có bao giờ nó cư xử
với mình như vầy đâu.
- Thôi được, thì mày giữ.
- Nhưng em phải làm sếp đó. Tiền của em mà.
Điều này làm Vincent còn buồn hơn. Mình là anh, ý kiến bán bia cũng là
của mình mà. Nó bảo:
- Được, mày làm sếp, mày cần bông băng đầu gối không?
- Khỏi, không đau mà. Bàn chuyện làm bia đi. Nhớ đừng cho ai biết
em bị đụng xe, cứ bảo em đánh nhau.
- Ờ, để tao lấy giấy viết tính toán thử xem.
Vincent vào bếp lau rửa chén. Vì mẹ đã ra lệnh cho thằng Gino ăn xong thì
phải dọn ngay. Xong xuôi, Vincent lấy giấy viết trở ra phòng. Trong bóng
tối mờ mờ, nó thấy tay thằng Gino xoải trên chăn, đồng năm đô la nhầu nát
nằm trên sàn nhà. Gino đã ngủ say.
Nhưng nghe có tiếng là lạ, nó cúi nhìn. Gino đang khóc, nước mắt đầm đìa
trên mặt. Vincent lay em khỏi cơn ác mộng. Nhịp thở của Gino đều đều trở
lại. Nó đã hết nức nở. Chờ một lúc, Vincent mới lượm tiền, giấu vào một
nơi bí mật trên tường.
Vincent trở ra ngồi trên thành cửa sổ. Đêm nay yên tĩnh quá. Mới đầu xuân,
mấy người trong khu phố cũng không thức khuya. Đến khu sân ga xe lửa
cũng thật êm đềm, không đầu máy nào hoạt động, không tiếng rền vang, rin
rít trên đường sắt. Nó ngoái nhìn lại. Gino vẫn say ngủ. Vincent thầm tính