đó.
Rồi bà quay lại tiếp tục câu chuyện với bạn bè. Lúc này, Gino lại thấy
buồn, mẹ nó chẳng thèm dòm tới cái chân bị thương của nó.
Nó khập khiễng lên thang. Bây giờ, nó mới thật sự yên tâm, mọi chuyện đã
qua khỏi. Nhưng lúc này nó mới thấy đầu gối đau quá, cổ nó đắng chát,
chân run lên.
Vincent đang đọc sách trong bếp, thấy Gino, nó đặt đồ ăn lên bàn cho em.
R ra tủ lạnh lấy cho Gino chai sữa. Gino tu ừng ực một hơi rồi mới ngồi
xuống ăn. Vincent hỏi;
- Mày đi đâu biệt tích cả ngày vậy? Mẹ và chị Octavia lo quá. Anh
Larry đi tìm mày tùm lum.
- Phải, lo lắng quá đi.
Gino nói mỉa như vậy nhưng vẫn cảm thấy khoan khoái. Ăn xong, nó gác
chân lên bếp, kéo ống quần, để lộ ra vết thương máu tụ lại, sưng phồng lên.
Vincent hốt hoảng:
- Bôi ngay Iot vào, mày đánh nhau đấy à? Mặt, tay mày cũng dính
máu kìa!
- Không, em bị xe đụng.
Nói vậy thôi mà nó nghe nghẹn ở cổ, muốn khóc. Nó đi lại chậu rửa ráy rồi
ra phòng, ngả giường xuống. Cởi quần áo xong, nó cảm thấy lạnh, nằm dài
trên giường trùm mền kín người. Nó nắm đồng năm đô la trong tay. Lúc
này nó như mới nhìn rõ chiếc xe hơi khi đụng nó bay người lên. Nó run rẩy
nói với Vincent:
- Em bị xe hơi đụng bay cả người lên. Đây này. Ông ta cho em năm đô
la, còn bắt em đi nhà thương. Nhưng em không đau. Chỉ bị đụng nhẹ thôi.
Lỗi tại em nhảy bậy mà. Thấy chưa, năm đô la nhé.
Hai đứa nhìn đồng tiền lom lom. Ngày chịu phép Thêm sức, Vincent cũng
được bà Zia Louchee cho năm đô nhưng đâu có được xài.
- Này, mày đưa cho mẹ đi.
- Nói chơi hoài. Mẹ biết em đụng xe, bà đập chết luôn. Vincent, mình
để tiền mua chai bóng bia bán kiếm lời. Anh vẫn mong vậy mà. Biết đâu
mình làm ăn khá lên, giàu rồi sao.