cho Gino được một trái nho. Ba nó còn tệ hơn, không dám mở thùng nho
mẫu mời bà con mỗi người ăn thử một trái. Cũng chả trách gì cha con nhà
Joey. Ai chẳng biết nhà nó giàu có mà chuyên ăn mắm húp dòi.
Lúc này ông chủ lò bánh Panettiere mập tròn, đầu đội nón vải trắng của dân
làm bánh, bước ra nhận ba thùng nho chất trước cửa nhà. Ông mở ba thùng
móc xổm mỗi thùng một ít nho chia cho đám trẻ con đang xúm xít vây
quanh. Gino nhảy vội tới. Lão Panettiere ồm ồm nói:
- Nào, mấy tướng, giúp một tay bưng nho xuống hầm rồi lên lãnh
thưởng bằng bánh pizza nhé.
Đám trẻ ùa vào, chỉ chớp nhoáng ba thùng nho đã biến xuống hầm. Gino
đứng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Chẳng còn thùng nho dành cho nó.
Lão Panettiere nói móc họng:
- A, Gino, cháu làm sao vậy? Phải lẹ tay lên. Nên nhớ có làm mới có
ăn. Tay làm hàm nhai mà.
Vừa mới quay đi, thoáng thấy ánh mắt giận dữ của Gino, lão bảo:
- Nhưng đâu phải lỗi ở cháu hả? Tại chúng nó lẹ tay hơn. Nếu còn
thùng nữa, cháu sẵn sàng khiêng mà, phải không?
Gino gật đầu. Lão ngoắc nó vào cửa hàng. Khi mấy đứa kia từ dưới hầm
lên nhận phần thưởng thì thằng Gino đã ra khỏi cửa tiệm, ngồm ngoàm
nhai bánh ngon lành.
Trong bóng chiều chập choạng, lũ trẻ mồm dính đầy cà chua và nho, vừa
chạy vừa la hét vang cả phố. Chúng chạy lên chạy xuống, nhảy nhót loạn
xạ trên cầu trong vùng khói mịt mù của xe lửa chạy qua phía dưới. Những
dãy nhà cao sừng sững đen ngòm trong buổi chiều đông. Đám trẻ nghịch
ngợm chất những thùng không thành đống đốt lửa. Đại lộ Số Mười rực
sáng một màu cam. Từ những cửa sổ, các bà mẹ gọi vang xuống lòng khu
phố, ngân nga kéo dài như tiếng mục đồng gọi nhau trên sườn núi.
Lucia Santa đứng bên cửa sổ nhìn xuống, đám trẻ con vừa ăn nho, vừa chạy
qua cầu. Đám khác thì vây quanh những đống lửa, chập chờn trong bóng
đêm gió rét. Năm nay trời lạnh sớm. Mùa hè, mùa đẹp nhất của dân thành
phố đã qua rồi.