xong thì thấy mọi thứ đã sẵn sàng: quần áo lót tay dài mùa đông, cặp sách
cũ mèm nhưng còn xài được và nhất là, trên bàn bánh săng uých, thịt viên
cùng những ly kem sô đa. Lucia rất ghét dùng sữa trong bữa ăn có món sốt
cà chua.
Sau bữa ăn, như lệ thường, Octavia thuyết cho ba cậu em trai một bài:
- Nào, chị thấy cả ba em chẳng đứa nào ngu dốt. Chị muốn điểm học
tập các em phải tốt trong học kỳ này, cả điểm hạnh kiểm cũng vậy. Vincent,
năm ngoái em học khá lắm. Nhưng muốn vào trung học ở New York, em
phải cng hơn nữa.
Dĩ nhiên học ở bậc trung học rất tốn kém. Nhưng Octavia đã có kế hoạch
và đã có món tiền riêng để lo cho em. Cô sẽ lo cho gia đình, cô đã bỏ mộng
đi học để trở thành cô giáo.
- Còn Gino, nếu hạnh kiểm em tệ như năm ngoái, chị sẽ tống em vào
nhà thương và đập cho em nát đít ra. Ráng học và ngoan ngoãn, nếu không,
phải vào trường cải tạo, nhục cho gia đình lắm.
Cô nói quá vậy thôi, sự thật hạnh kiểm của nó không đến nỗi đi cải tạo,
điểm học tập cũng không đến nỗi quá kém. Nhưng lũ em đều chăm chú
nghe, kể cả bé Lena cũng ráng leo khỏi nôi, ngồi nghe. Octavia bồng em
vào lòng, tiếp:
- Sal nữa, năm ngoái cũng được, nhưng vẫn phải ráng hơn. Chị sẽ giúp
bài tập ở nhà, đừng lo. Chị cũng giỏi gần bằng cô giáo em ở trường đấy.
Còn chuyện này nữa. Khi chị đi làm về, không muốn thấy các em lang
thang ngoài phố. Lúc đó tối rồi, không có lý do gì để các em ở ngoài
đường. Đúng sáu giờ chiều, đứa nào không có mặt ở nhà là ăn đòn, đừng có
trách. Và nhớ không đánh bài, việc nhà chưa xong, không được giỡn. Chị
sẽ kiểm tra. Ba đứa thay phiên nhau rửa chén cho mẹ. Phải để cho mẹ nghỉ
ngơi nữa chớ. Nếu bị ở lại lớp, chị sẽ giết chết không thương tiếc.
Nghe mấy câu cuối cùng của con gái hứng chí phát biểu, Lucia phát bực:
- Thôi, đủ rồi cô ơi. Giết, giết, cứ làm như chúng nó sắp ra trận không
bằng. Nhưng mấy ông tướng nghe đây. Mẹ không bỏ tiền cho ba đứa đi học
chỉ để biết đọc biết viết. Ở bên quê mình ấy à, con nhà giàu mới được đi
học. Bằng tuổi chúng mày, mẹ phải đi chăn dê, hốt phân, trồng rau. Rồi còn