đủ việc, nào cắt cổ gà, rửa chén, lau nhà. Chuyện học hành có nằm mơ
cũng chẳng thấy nổi. Ba tụi mày nếu được ăn học như vầy thì đã được làm
công việc khá hơn, chắc chẳng đến nỗi ốm đau bệnh hoạn. Vậy khôn hồn
thì lo mà học, nếu không thì đã có cây lăn bột kia kìa.
Mấy thằng nhỏ Sal thò lõ, e dè hỏi:
- Lỡ con học không được, lỡ con dốt, đâu phải lỗi của con?
Octavia nhẹ nhàng bảo em:
- Yên tâm, nhà mình không có ai dốt đến trượt vỏ chuối đâu. Em cứ
ráng hết sức mình đi. Chị sẽg giúp. Chị thông minh nhất trong đám bạn
cùng tốt nghiệp trung học đấy.
Vincent và Gino hô hố cười vì giọng ngậm ngùi tiếc rẻ của chị. Octavia
bảo:
- Thật mà, phải không mẹ?
Ước vọng không đạt thành của cô dường như khuyến khích các em nhiều
hơn lời hăm đứa đòi giết nếu như ở lại lớp. Bà mẹ nhìn con gái, nhớ lại nỗi
khát khao thèm được học hành của cô, làm bà bớt ác cảm với lối suy nghĩ
kiểu Mỹ: coi vấn đề học quá quan trọng. Vì bà vốn không tin vào những
mục đích. Cứ an phận là yên thân. Nhưng lúc này bà lại tôn trọng ý nghĩ
của con gái, nghiêm trang bảo:
- Đúng đó, chị chúng mày nếu không vì ba thì đã thành cô giáo rồi.
Chị chúng mày học bảnh lắm.
Thấy thằng Gino chăm chăm nhìn, bà nói với nó:
- Phải chi ba con biết lo cho gia đình, chị Octavia vẫn được đi học,
chứ đâu phải bỏ ngang đi làm. Ông ấy có nghĩ đến ai đâu. Mày cũng vậy,
lúc nãy nhảy chồm chồm qua đống lửa làm cháy cả quần áo, đã hư thân,
còn làm em bắt chước. Bộ muốn mẹ tốn thêm tiền mua quần mới hay sao.
Đồ súc sinh, có biết xót ai đâu.
Octavia vội bảo:
- Thôi, thôi mẹ ơi. Đang nói cho chúng nó biết học hành quan trọng ra
sao. Nghe đây, nếu các em học giỏi, sẽ không phải làm việc cực nhọc ngoài
bến cảng, hay làm trong đường sắt như anh Larry, biết chưa?
Khi lũ trẻ lên giường, bà mẹ bắt tay vào việc may vá, ủi quần áo còn ẩm để