ngày mai chúng kịp tới trường. Thấy chồng quần áo mà phát ớn. Octavia
đặt cuốn sách xuống. Đêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng cót kết của cái
nệm lò xo trong phòng lũ trẻ. Hai mẹ con yên tâm, thoải mái. Chuyện nhà
như vậy là êm ả. Cô con gái bộc trực nhưng là một phụ tá đắc lực, có uy
với các em. Bà mẹ không quá bảo thủ, tôn trọng sự giúp đỡ sáng suốt, chân
thật của con gái trong sự giáo dục mấy đứa nhỏ. Không ai nói ra nhưng hồi
này người cha vắng mặt làm mọi người nhẹ lòng, hết căng thẳng, lo lắng.
Hai mẹ con hầu như còn cảm thấy hạnh phúc hơn.
Bà mẹ đứng dậy đặt bình cà phê lên bếp. Octavia đã chúi đầu vào sách là
chẳng nhớ gì hết. Bà tự hỏi, có gì trong mấy cuốn sách mà làm con gái bà
mê mẩn đến vậy? Đó là một torng những chuyện không bao giờ bà hiểu
nổi. Nếu còn trẻ trung chắc chắn bà phải tìm cho ra lễ, để không hối tiếc.
Nhưng bây giờ bận trăm công ngàn việc nên bà chẳng hề cảm thấy buồn
lòng vì những thú vui chưa từng nếm trải.
Bà đi lại cuối phòng, lấy bình sữa trong thùng đá. Lấy thêm mấy cái bánh
nhân thịt, bồi dưỡng cho Octavia. Độ này con bé coi bộ ốm quá. Lucia nghe
tiếng bước chân lên thang. Giờ này chỉ có mấy bà ở tầng dưới lên chơi.
Lucia mở cánh cửa hứng gió cho thoáng bớt vì hơi nóng của bàn ủi rồi bà
lại ngồi ăn bánh uống cà phê cùng con gái.
Giữa lúc ấy, mụ Zia Louchee vừa lèm nhèm chửi rủa bằng tiếng Ý vừa
bước vào phòng.
Lucia đứng dậy bày bánh và cà phê cho bàn bạn già, tuy bà biết Zia
Louchee không bao giờ ăn trước mặt người khác, chỉ cu ky mình một.
Octavia vui vẻ, lễ phép hỏi:
- Bác khoẻ không ạ?
Zia Louchee nóng nảy ngoắc tay, cứ như bảo tao đang muốn chết đây.
Lucia ca cẩm:
- đấy, bác xem, làm cả ngày không hết việc. Cái trường này bắt trẻ con
ăn mặc như tổng thống không bằng. Giặt ủi suốt ngày hết cả hơi.
Bà bạn già tằng hắng, xua tay như xua đi mấy người cứ thích cảnh an nhàn.
Mụ chậm rãi cởi áo khoác ngoài rồi đến cái áo len cài nút tới đầu gối.
Nhìn đôi mắt sắc như dao của bà lão, Octavia đành bỏ sách xuống. Cô đứng