Nó có những lý do làm bà mẹ suốt đêm không hề chớp mắt. Bà như nhìn
thấy đứa con gái xinh đẹp bị giam hãm trong cái nhà thương thí đó. Lạc
lõng trong những hành lang buồn thảm, bị người ta mắng chửi tệ hại hơn
con vật. Rồi còn điều dị đoan: chồng bà vào đó không biết bao giờ có ngày
trở lại. Đó là nhà xác, đâu phải nhà thương. Con gái bà sẽ chết mất. Người
ta sẽ mổ xẻ con bà thành từng miếng nhỏ, đem ngâm vào những bình thí
nghiệm.
Vậy là Lucia Santa bỏ ngoài tai lời khuyên của họ hàng, bạn bè chòm xóm.
Bà âm thầm lặng lẽ khóc. Rồi quyết định đưa con gái đi sớm, không để ai
nhìn thấy khuyên lơn. Bà khóc vì trên đời này chẳng có ai đầy đủ nghị lực
để mà trông cậy. Mà bà thì không muốn cầu xin lòng trắc ẩn. Buổi sáng ra
khỏi giường, bà đã bình tĩnh lại, mạnh mẽ và rất tự tin.
Sau khi tụi nhỏ tới trường, Larry và mẹ trùm kín mền cho Octavia, dù cô đã
được mặc áo ấm. Hai mẹ con đưa cô xuống xe. Chui vào xe rồi bà mới kêu
Larry:
- Mày chạy thẳng tới bệnh viện Pháp nhé.
Octavia vừa định phản đối, bà quát ngay:
- Im đi! Con cái không được cãi!
Thủ tục nhập viện mau chưa từng thấy. Octavia được đưa vào một buồng
dễ thương, yên tĩnh, sạch sẽ cùng một cô gái nữa. Bệnh viện mà trên tường
còn treo cả tranh ảnh nữa. Tuy luôn cảm thấy ganh với chị, Larry cũng bảo
mẹ: mỗi tuần sẽ phụ với bà năm đô la, cho tới khi Octavia đi làm trở lại. Bà
mẹ đặt tay lên người nó một lúc rồi nói:
- Con ngoan lắm.
Nghe giọng bà, Larry biết nó không được bà tin cậy. Nó không được bà yêu
quý săn sóc như Octavia. Nếu nó ở địa vị Octavia, nó sẽ không bao giờ để
quỵ ngã vì bệnh tật.
Như vị tướng bị vây trong cơn nguy khốn, Lucia Santa nát óc suy nghĩ đắn
đo công việc gia đình. Phải sắp đặt kế hoạch chiến thuật, chiến lược, tính
toán thu nhập, đo lường tình cảm đồng minh…
Vì Octavia sẽ vắng nhà khoảng sáu tháng, có thể sẽ nghỉ làm một năm, vậy
là mất đứt một năm tiền lương. Lorenzo mỗi tuần đưa năm đô la, thỉnh