thoảng đưa thêm vài ba đô nữa. Thằng Vincenzo làm bên lò bánh được
năm đô mỗi tuần, cộng với khoản bánh mì không phải trả tiền. Thằng Gino
là thằng vô tích sự, Sal và Lena còn nhỏ quá.
Bây giờ vợ Larry lại có bầu, có lẽ chẳng nên trông cậy gì vào khoản tiền
của thằng Larry nữa.
Không, phải tính cách khác thôi. Ba năm nữa Vincenzo mới hết trung học.
Có cần thiết phải cho nó tốt nghiệp không? Còn Gino, thằng đầu bò, đầu
bướu này, lâu nay được nuông chiều, phải cho vào khuôn phép, bắt nó phụ
giúp gia đình.
Chưa bao giờ bà thấy vai trò của Octavia trong gia đình quan trọng đến vậy.
Ngoài vấn đề tiền bạc, chính cô là người dạy dỗ các em học hành, đưa
chúng đến phòng răng miễn phí. Dù eo hẹp ra sao, cô vẫn lo đủ cơm áo cho
cả nhà, vẫn dư giả it nhiều gởi tiết kiệm. Chính Octavia đã truyền thêm
nghị lực cho bà. Octavia là chỗ dựa của bà, hỗ trợ bà trong những thời khắc
suy sụp nhất.
Bây giờ bà phải tranh đấu một mình. Nhưng không như người đàn bà goá
trẻ này xưa, tuyệt vọng và lo âu khủng khiếp. Bây giờ, bà đã già, dạn dày
kinh nghiệm. Bà như một cựu chiến binh, cứng rắn đối với những tai ương,
không còn yếu mềm vì những ước mơ vớ vẩn thời son trẻ. Bà phải đấu
tranh quyết liệt để sống còn.
Lucia Santa quyết định xin tiền cứu trợ để nhẹ gánh lo cơm áo gia đình.
Dầu Lucia Santa biết rằng sẽ có nhiều trở ngại.
Trở ngại không phải vì vấn đề lương tâm hay chút ít quà cáp cho quan
chức. Sinh ra và lớn lên ở trên xứ sở mà nhà nước và nhân dân như kẻ thù
với nhau, bà quá biết cách cư xử sao cho đẹp. Nhưng ngặt là nó còn những
lý do khác nữa.
Cái thứ nhận tiền từ thiện có khác gì muối xát vào vết thương. Đau xót lắm.
Nhà nước bố thí như mấy anh nhà giàu phải chi cho tụi tống tiền. Kẻ nhận
đồng tiền bố thí là đối tượng bị nguyền rủa, nhục mạ đủ điều. Đến độ cánh
nhà báo cũng nhập cuộc. Đưa ra những trường hợp đám người lì lợm xin
của bố thí chứ không chịu làm lụng nuôi con. Đúng phóc là có những kẻ
dùng đủ mánh khoé để moi tiền cứu trợ. Có những kẻ cả gan đâm kim vào