bụa, nghèo khổ. Bà thở dài, sự thật đó không thể nào chối bỏ. Nhưng bà
quá nghèo, không biết mánh khoé, không biết cách nào để bỉêu lộ nỗi xót
thương với người đàn ông bà hằng yêu thương. Không, không thể xót
thương. Xót thương chồng , bầy con sẽ khổ. Bà lại vuốt ve sinh vật nhỏ
nhoi nằm sát bên mình. Rồi bà khoanh tay trừng trừng nhìn bóng tối, chờ
giấc ngủ. Bản án của Frank Corbo đã được bà phán quyết: không bao giờ
còn được thấy bầy con khôn lớn, không bao giờ còn chia sẻ tình nghĩa vợ
chồng, không bao giờ được biết tới bầy cháu sau này. Bằng tiếng quê
hương, bà lẩm bẩm "Lạy Chúa, xin soi xét cho con!" Hình như chính bản
thân bà chẳng bao giờ còn hy vọng được xót thương, điều bà đã từ chối ban
cho người khác.
Hôm sau, sau bữa ăn tối, Octavia dẫn Gino và Sal vào phòng khách nói
chuyện với chúng. Hai đứa hơi hoảng, vì chị Octavia nói nhỏ nhẹ, dịu dàng
y như một cô giáo. Nhưng Gino biết ngay chị nó đang nói chuyện mà đêm
qua nó đã nghe trộm được .
Lúc Octavia giảng giải vì sao ba chúng nó không về nhà được, thằng Gino
mơ màng nhớ lại những lần được ba dẫn đi cắt tóc, hai cha con nhìn nhau
ra sao. Mặc dù hai cha con cùng quay mặt về một hướng, nhưng sau lưng
cũng có tấm gương, hai cha con nhìn nhau trong gương chẳng chút ngại
ngùng. Nhìn vào mắt nhau, hai cha con nhận ra người này là một phần của
người kia.
Đứng giữa hai cha con, ông thợ ria mép bạc, vừa lách tách cái kéo, vừa tán
gẫu với ba nó bằng tiếng Ý.
Gino mê man vì tiếng kéo, vì những lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống vai, nền
nhà gạch men trắng bóng và những chai dầu gội xanh ngọc trên quầy, tất cả
đều phản chiếu trên những tấm gương lớn vây quanh. Ba nó mỉm cười
trong gương và cố làm cho nó cũng cười. Nhưng mặt nó vẫn lì lì nghiêm
trọng. Đó là lần duy nhất Gino thấy ba cười lên như vậy.
Nghe Octavia cắt nghĩa xong, hai anh em mới xuống đường chạy nhảy. Ba
bệnh, như vậy có nghĩa rồi có ngày ông sẽ về, ở tuổi tụi nó, thời gian đâu
có nghĩa gì. Octavia quan sát hai em, xem chúng có tỏ dấu hiệu buồn rầu
không. Cô dịu dàng hỏi: