từ bệnh viện tâm thần trở về nhà, chỉ ít lâu sau lại lên cơn điên, giết cả
người và gây ra trăm ngàn tội lỗi. Nếu chồng bà trở về, người đau khổ và
chịu đựng nhiều nhất là Octavia. Nó đến bỏ nhà ra đi, tìm bất cứ thằng nào
làm chồng để rời bỏ gia đình.
Không thể liều lĩnh được. Bà quá biết quyết định của bà sẽ dẫn tới điều gì.
Trong trí bà hiển hiện hình ảnh con thú bị nhốt trong cũi sắt suốt đời. Bà
phải đành chôn đi hình ảnh của người chồng, người cha của các con, người
từng chia ngọt xẻ bùi. Phải chôn vùi con người ấy bằng cả nghĩa đen và
nghĩa bóng. Bà chậm rãi lắc đầu, bảo con gái:
- Không, mẹ không ký đâu. Cứ để ông ấy ở đó.
Octavia hơi bàng hoàng. Kỷ niệm về cái chết của người cha ruột làm cô
sống lại cái cảm giác mất mát của đứa con gái nhỏ ngày ấy. Có phép lạ nào
làm ông sống lại, như bây giờ có thể đưa ông ba ghẻ trở lại với đời thường
không? Cô chợt nghĩ, cô sẽ không dám nhìn mặt Gino, Sal và con bé
Aileen nếu cô không đưa ba chúng nó về nhà. Octavia nói với mẹ:
- Con nghĩ, nên nói cho mấy em biết chuyện này. Dù sao, ông cũng là
ba chúng nó. Có lẽ mình nên đưa ông ấy về nhà, mẹ ạ.
Người mẹ nhìn con dò xét, làm Octavia bối rối. Bà bảo:
- Chúng nó trẻ con, biết gì. Để cho chúng nó yên. Mai kia các em cô
còn là khổ chán. Vì vậy, nhà mình không đủ khả năng đưa ba chúng về đâu.
- Mẹ ạ, hay hãy thử một lần xem. Các em nhớ ba lắm.
- Không, bây giờ cô tỏ ra rộng lượng, tốt bụng thì dễ lắm. Nhưng thử
nghĩ xem, khi mọi chuyện rối tung lên, cô mới ân hận, đau khổ vì lòng tốt
của mình. Cái cảnh ấy tôi đã trải qua rồi. Mọi người tỏ ra dịu dàng, tốt bụng
vì họ không biết cái giá sẽ phải trả. Dựa vào lòng nhân ái của con người
chẳng bền đâu. Ngày ba cô mất, tôi đã khóc biết bao vì lòng tốt của xóm
giềng. Nhưng có ai tốt mãi, chịu đựng mãi được. Nhà mình lại nghèo rớt
mồng tơi, ai giúp đỡ mãi được. Ngay bà dì của cô đấy, giàu có vậy mà có
nhờ vả gì được đâu. Lòng tốt cũng có giới hạn thôi, không kéo dài mãi
được. Rồi có ngày cô chán ngấy ông ba ghẻ. Vậy là lại chửi nhau, đánh
nhau, nguyền rủa nhau. Cô sẽ cuốn gói khỏi nhà bằng cách lấy đại một
thằng nào đó…Lúc ấy chỉ còn tôi gánh chịu hết.