thần tiên hão huyền, nhảm nhí.
Đáng lý ra Lucia Santa phải cầm cây Tackeril mà xua Norman Bergeron ra
khỏi nhà. Vì hắn đúng là một thằng khùng. Cơm dâng tới miệng mà không
biết ăn. Tốt nghiệp ra, được vào làm một nhân viên xã hội, nhưng lại không
có lòng sắt đá của một tay quản lý quỹ từ thiện. Hắn tốt bụng một cách ngu
ngốc nên bị mất việc. Cứ như một gã đồ tể ngất xỉu vì thấy máu. Vì vậy,
một ông chủ mới cho hắn làm chân thư ký hạng bét trong cơ sở quần áo
may sẵn của ông ta. Hắn đã gặp gỡ Octavia ở nơi này.
Giống như tất cả những kẻ có bản chất yếu đuối, Norman Bergeron giữ kín
một khuyết điểm. Hắn là một thi sĩ. Trời ạ! Không phải là một nhà thơ
tiếng Anh, hắn làm thơ bằng tiếng Do Thái cổ, mới khiếp chớ. Tệ hơn nữa,
hắn biết rõ, thơ bằng cổ ngữ đó chẳng có ma nào thèm để mắt tới.
Nhưng tất cả những chuyện đó về sau mọi người mới biết. Trước mắt,
Octavia phải ngạc nhiên, vì tuy õng ẹo chê lên chê xuống anh ta, nhưng
dường như mẹ cô lại có vẻ mừng rỡ, vì cô đã không vớ phải một thằng
chồng Ý.
Trái lại Lucia Santa chỉ mong tất cả con trai bà cưới con gái Ý. Những đứa
con gái được dạy dỗ từ trong nôi phải tuân phục đàn ông như đối với những
ông quan lớn vậy. Cơm bưng nước rót ân cần, tận tuỵ. Như thằng Lorenzo
đó, mở mặt mở mày từ khi lấy con bé người Ý, Louisa là một bằng chứng
rõ ràng.
Đời bà đã đau khổ vì chồng chúa vợ tôi, đời nào bà muốn đứa con gái yêu
quý lại gặp cảnh suốt đời bị giam hãm nơi xó nhà, chỉ được ra đường khi có
đám ma, đám cưới. Món ăn không bốc khói trên bàn là bị mấy thằng vũ
phu chửi như chửi chó. Bụng chửa vượt mặt, còn phải đứng cheo leo trên
thành cửa sổ mà lau chùi, trong khi thằng chồng phì phèo điếu xì gà De
Nobili khét lẹt, chớ hề đụng ngón tay giúp vợ, cũng chẳng quan tâm con vợ
chửa có thể ngã lộn cổ xuống đường. Phải tạ ơn Chúa vì Octavia đã không
lấy một thằng đàn ông Ý. Chỉ duy nhất một lần, nhiều năm sau đó, bà mẹ
mới có một câu phê phán việc chọn chồng của con gái. Hôm đó, lần lượt lôi
tên từng đứa con ra kể tội cho bạn bè nghe, bà chẳng kiếm được Octavia lỗi