Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 16
Lucia Santa tổ chức tiệc cưới cho con gái tại nhà thật linh đình. Những bình
rượu lớn, đỏ chót kéo từ nhà lão chủ lò bánh Panettiere về, xếp thành hàng
ngoài hành lang, bánh trái, phô mai la liệt từ trên bàn đến giường. Kẹo
cưới màu sắc rực rỡ chất nghễu nghện trên những khay bằng bạc. Trong
nhà bếp, thùng đựng nước ngọt, cam, dâu chồng chất tới trần nhà.
Không chỉ tất cả dân khu phố, mà cả họ hàng kênh kiệu, giàu có ở tận Long
Island, cũng kéo nhau về dự. Ai lại bỏ qua một đám cưới như thế, lần đầu
tiên được thấy một chú rể ngoại đạo trong gia đình người Ý.
Đám trẻ nhảy nhót thoải mái dưới ánh đèn màu và trong tiếng nhạc của cái
máy hát, mượn của lão chủ hiệu cắt tóc dở hơi. Từ phòng ăn căn bếp tới
cuối căn hộ, từng dãy ghế kê sát tường cho cánh già ngồi bù khú. Cô dâu
Octavia giao cái túi đựng tiền mừng cho mẹ giữ. Lucia Santa trịnh trọng
kéo sợi dây bạc mở túi cất tiền, mỗi khi có người mừng.
Với Lucia Santa, đó là một ngày huy hoàng trong đời bà. Tuy nhiên ngày
vui nào cũng có điều phiền phức, không trọn vẹn.
Một con bạn học cũ của Octavia, con nhà giàu, có điện thoại đàng hoàng,
tạt vào chúc mừng cô dâu với một món quà đắt tiền, tên con bé là Angelina
Lambecora. Khổ nỗi cái con lẳng lơ này lại lúng liếng liếc mắt tuốt từ đám
choai choai đến mấy lão già. Bộ mặt xinh đẹp của nó tô son đánh phấn như
những mụ đàn bà lão luyện. Cặp môi dày, khêu gợi đỏ chót, mọng như nho
chín, đưa ra mời mọc. Bộ áo nó mặc chẳng ra đồ vét, không ra váy đầm,
làm bộ ngực như muốn nhay ra ngoài níu kéo cái nhìn của mọi người. Cánh
đàn ông xúm vào tranh nhau nhảy với nó. Thằng Larry lờ tịt con vợ, làm