Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 18
Trong ánh sáng chạng vạng, Lucia Santa ngồi im lìm như cái bóng bên bàn
bếp. Bà mong đủ sức xuống đường, ngồi hóng mát.
Chẳng hiểu vì sao, suốt ngày hôm nay tinh thần bà uể oải, chẳng thiết tha gì
với cuộc đời. Ngồi trong bóng tối nhà bếp, trốn tránh tất tật, như điếc như
mù với tất cả những gì bà từng thương yêu, trìu mến, chỉ ước sao chìm vào
giấc ngủ êm đềm, không mảy may mộng mị.
Nhưng làm sao ngủ yên, khi còn bao công việc phải lo toan: Sal và Lena
đang chơi đùa dưới phố, thằng Gino lang thang khắp nơi như con thú
hoang, Vincent ngủ li bì trong phòng của Octavia, phải chờ gọi nó dậy, lo
cho nó ăn để đi làm ca tối. Mấy đứa cháu nội chờ bà ru ngủ. Con vợ thằng
Larry thì ốm đau quặt quẹo, cay đắng vì chồng, phải pha cho nó ly cà phê
nóng, an ủi bảo ban cho nó biết, phận đàn bà ai cũng như ai, đèo bòng
chồng con rồi là khổ, là hết mộng với mơ.
Gục đầu trên cái khăn trải bàn mát lạnh, bà chìm vào giấc ngủ, nhưng thể
xác đây yên nghỉ, tâm trí thì không. Bà cảm thấy đau khổ còn hơn khi thức.
Bà lặng lẽ khóc thầm.
Nước Mỹ ôi nước Mỹ, máu thịt, xương cốt lớn lên trên đất nước này sao trở
thành xa lạ vậy? mình nói, con mình không hiểu. Con mình khóc, mình
chẳng hiểu vì sao. Như tại sao thằng Vincenzo khờ khạo phải tấm tức khóc,
nước mắt ướt đẫm trên đôi má xanh hàm râu quai nón. Bà đã phải ngồi
xuống bên giường, hốt hoảng lay gọi nó, như một đứa trẻ con. Nó làm việc,
kiếm được miếng ăn, có một gia đình, một mái ấm, một cái giường để nghỉ
ngơi, vậy mà nó bảo "Con không có bạn", nghĩa là sao?