lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt như một lời nguyền rủa. Giống y như ba nó. Cũng một màu xanh
lấp lánh trong bóng tối, bộ mặt dân Địa Trung Hải, cũng xa cách, ít lời,
không quan tâm gì tới người ruột thịt gần gũi. Nó như ba nó, là kẻ thù của
bà, bà mơ thấy trả thù những tội lỗi của nó đối với bà, nó đối với bà như
người xa lạ, chưa bao giờ biết vâng lời. Nó làm đau lòng bà. Bà phải cho nó
biết trường đời ra sao. Nó là ai mà lêu lổng suốt đêm ngoài đường phố, suốt
ngày trong công viên trong khi thằng anh Vincenzo làm mửa mật để kiếm
ăn? Mười tám tuổi rồi, không thể rong chơi mãi như trẻ con.
Trong mơ, bà nghe con quái vật cất tiếng cười. Những lỗi lầm nhỏ mọn đó
là gì nào? Ngay tại quê nhà của bà, cũng có những thằng con mất dạy, lười
biếng, ích kỷ. Vậy mà bà lại kết án nó vì những tội mà bà chưa bao giờ răn
đe, khiển trách nó. Bà kết tội nó ngay cả những điều nó chưa từng trải, như
nhìn mặt cha lần cuối, trước khi hình hài ông vùi sâu vào lòng đất. Vậy mà
trong mơ, bà gào la nguyền rủa nó sa tận đáy địa ngục đời đời.
Ánh đèn sáng tràn vào tới bếp, bà nghe có tiếng chân đến gần cửa. Lucia
cố tỉnh lại, trước khi bật ra những lời nguyền rủa.
Ngẩng đầu lên thấy con gái đứng trước mặt, bà nhẹ cả người .
Octavia cười hỏi:
- Mẹ mê gì mà khiếp vậy? từ lầu hai con đã nghe tiếng mẹ ú ớ rên
rẩm.
Bà mẹ thở dài:
- Pha cà phê đi. Tối nay tao chẳng đi đâu hết.
Bao nhiêu đêm hai mẹ con đã từng ngồi bên nhau trong căn bếp này rồi?
cùng nhau lắng nghe tiếng thở đều đều của lũ trẻ bên phòng ngủ? Từ những
ngày xa xưa ấy, thằng Gino đã là đứa gây bao phiền nhiễu, mỗi lần bị la
mắng lại chui trốn dưới gầm bàn. Tất cả mọi thứ quanh đây đều thân quen