Octavia hô hố cười:
- Cậu quý tử Lorenzo của mẹ ấy à? Thôi mẹ ơi, mẹ vờ vịt tài thật đấy.
Tối nay, nó lên đưa cho mẹ mười đô la, nói nhăng nói cuội mấy câu, mẹ lại
tiếp nó như ông hoàng. Giống như mấy con ranh kia lăn vào háng nó vậy.
- Tao tưởng lấy chồng rồi, cái miệng mày đỡ bẩn hơn chứ.
Octavia đỏ bừng cả mặt. Bà mẹ hả dạ, con gái bà bề ngoài táo tợn như Mỹ,
nhưng trong xương tuỷ nó vẫn là một đứa con gái Ý.
Có tiếng chân trong phòng. Rồi Vincent bước vào bếp, mặt còn ngái ngủ.
Nó vẫn mặc quần và áo thun. Trông nó đã ra dáng một thanh niên, nhưng
người thấp, rắn chắc, không một chút thịt thừa. Mặt sạm đen, cái nhìn mệt
mỏi, râu quai nón rậm rì. Với khuôn mặt đầy góc cạnh, môi dày, mũi to,
đáng lẽ trông nó rất ngầu, tàn bạo, nhưng đôi mắt đen to rụt rè, nhút nhát,
và nó lại hiếm khi cười. Điều Octavia lo nhất là tính nết nó thay đổi. Trước
đây, nó là một thằng dễ thương, đàng hoàng, tử tế, hay giúp đỡ mọi người,
suy nghĩ thật đơn giản. Nhưng bây giờ, tuy nó vẫn vâng lời mẹ, không nề
hà khi giúp đỡ ai, nhưng tiếp sau đó là những lời cay đắng, nhạo báng. Cô
mong thà nó chửi thề, nói tục còn hơn. Cô vừa lo cho em, vừa bực mình với
nó. Nó là một thằng bất mãn. Cô mỉm cười chua chát nghĩ, còn tất cả nhà
mình không thất vọng, bất mãn sao? Cô nghĩ đến chồng đang ở một mình
trong căn hộ ở Bronx, đọc, viết và chờ đợi cô.
Vincent càu nhàu bằng cái giọng ồm ồm của đàn ông tuy vẫn còn hơi
hướm trẻ con:
- Sao mẹ không đánh thức con? Con đã nói con phải ra ngoài mà. Nếu
gọi đi làm thì mẹ gọi ngay rồi đấy.
Octavia gắt:
- Mẹ ngủ gật kia kìa. Trông nom lũ quỷ sứ chúng mày sướng lắm đấy.
Bà mẹ lên tiếng ngay:
- Sao mày lại mắng em. Nó làm việc cả tuần, thỉnh thoảng mới gặp
chị, vậy mà còn mắng mỏ. Ngồi uống cà phê, ăn một chút gì đi đã. Để xem
chị con có nói được câu nào ngọt ngào không?