với Octavia. Cái kệ để ủi quần áo kê nơi góc nhà, cái radio to đùng, hình
dạng như một nhà thờ, cái bàn viết nhỏ, với những ngăn kéo lỉnh kỉnh đủ
thứ cốc tách, khăn lua, khuy nút…Octavia đã nhớ nơi này biết bao. Đây là
nơi sinh hoạt, chuyện trò, ăn uống của cả gia đình. Trong căn hộ của cô,
bàn kiểu mới, ghế mạ kền, chậu rửa chén trắng nõn. Nhưng nơi đây mới
chính là một phần đời của cô. Sau mỗi bữa ăn, căn bếp này như một bãi
chiến trường với nồi soong, chén đĩa dính đầy dầu mỡ, sốt cà, đủ để có thể
chất đầy một cái bồn tắm.
Nhìn mẹ ngồi lặng lẽ, từ vẻ mặt đến thân hình tròn trĩnh của bà đều toát ra
vẻ chán chường, làm Octavia phát sợ. Nhưng cô cũng biết, chỉ sáng ngày
mai mẹ cô lại tươi roi rói. Cô hỏi:
- Mẹ không được khoẻ hả? con mời bác sĩ nhé?
Đắn đo mãi, bà mẹ mới kéo dài giọng rất kịch:
- Vâng, tôi phát bệnh vì con cái, vì cái kiếp chẳng ra gì của tôi!
Octavia cười cười:
- Mẹ có biết là con nhớ cái giọng chua chát, mỉa mai ấy lắm không?
Nhớ giọng mẹ chửi con suốt…
- Chẳng bao giờ mẹ chửi con. Con là đứa con ngoan nhất nhà. Phải chi
mấy thằng quỷ sứ kia được như con.
- Mẹ làm như các em hư hỏng lắm đấy. Tuần nào Larry cũng đưa tiền
cho mẹ. Thằng Vincent lĩnh lương về, đưa nguyên cả phong bì. Gino và hai
đứa bé không gây rắc rối gì. Chúa ơi, mẹ còn muốn gì nữa chứ?
Bà mẹ ngồi thẳng lên, bao chán chường, mệt mỏi tan biến hết. Giọng bà run
lên như sẵn sàng cho một trận khẩu chiến, một kiểu đối thoại thú vị nhất
đời bà. Bà véo von mỉa mai bằng tiếng mẹ đẻ, chỉ có cái ngôn ngữ dễ
thương này, chửi mới sướng miệng:
- Thằng Lorenzo, thằng con trai lớn nhất nhà đấy, thí cho tao mỗi tuần
mười đô để nuôi lũ em mồ côi cha, trong khi nó đem cả đống tiền kiếm
được ở nghiệp đoàn mà đổ vào miệng mấy con đĩ non. Có ngày con vợ nó
giết nó chết. Có ra toà tao cũng không thèm nói nửa lời bênh vực nó đâu.