- Mẹ đóng kịch hay thật đấy…
Octavia giận dữ nói, nhưng chợt thấy nét mặt Vincent, cô nín bặt. Lúc nghe
mẹ bênh nó, trách chị, Vincent hài lòng ra mặt, nhưng nghe tiếng cười của
Octavia, nó chợt nhận ra nó chỉ là trò hề của hai người. Vincent chua chát
nghĩ, mình dễ bị dụ thật. Rồi nó cười hì hì với mẹ và chị.
Ba mẹ con vừa uống cà phê vừa tán gẫu trong không khí gia đình đầm ấm,
dù là những chuyện chán phèo, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vẫn làm họ
cảm thấy gắn bó gần gũi nhau hơn.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của em rạng rỡ hẳn lên, Octavia nhớ lại cái tính vốn
hiền lành dễ thương của nó. Nó cười cợt chọc ghẹo công việc làm cai của
Octavia ở hiệu may. Nó đem cả những công việc nó làm bên đường sắt ra
để khôi hài. Cô nhận thấy, em trai cô đã nhớ cô xiết bao, cuộc hôn nhân của
cô đã làm xáo trộn nếp sống gia đình đến thế nào. Để được gì cơ chứ? Cô
có hạnh phúc không? Không, ở bên chồng, cô không có cái hạnh phúc như
lúc này ở bên mẹ và em. Hạnh phúc khi nhìn đôi mắt cô đơn buồn thảm của
em ngời sáng. Đáng lẽ cô đã phải làm nhiều điều cho nó, nhưng chưa làm
được gì. Cô là người ngùn ngụt nhiệt tịnh lại gặp anh chồng quá dịu dàng.
May là chưa có con cái gì. Vợ chồng cô cố phấn đấu vượt qua cảnh túng
nghèo. Có lẽ rồi đây cô sẽ có hạnh phúc.
Khi Vincent thay quần áo, mẹ và chị nhìn nó âu yếm. Cả hai đều tưởng đến
cái cảnh nó bước xuống đường là có bạn bè, con gái vây quanh.
Vincent mặc bộ đồ nỉ xanh, cà vạt lụa hoa văn hai màu xanh đỏ. Nó thấm
tóc ướt nước, rẽ ngôi giữa, chẻ hai mái tóc đen dày.
Octavia trêu em:
- Con bé nào vậy? Sao không đưa về nhà?
Mẹ nó cũng cười cười:
- Mẹ chỉ mong sao mày kiếm được con bé nào người Ý mình, ngoan