- Quên những chuyện ấy đi, mẹ.
- Không bao giờ mẹ quên được. Ba nó vùi trong lòng đất, mà nó
không có được một giọt nước mắt. Ôngấy khổ cực, vất vả, mà nào có được
hưởng gì. Vậy mà cô còn không để cho tôi chửi, tôi đánh cho thằng ranh
bất hiếu một trận. Nó có bao giờ hiểu thấu nỗi khổ của người khác đâu.
Không thấy nó hôm ấy, tôi lại cứ sợ nó hoá rồ như ba nó. Vậy mà nó nhơn
nhơn về, chẳng nói năng gì. Tôi thật là phải ngậm đắng nuốt cay. Đúng là
quái vật, chó má! Nó làm thiên hạ khinh nó đã đành, mà còn khinh cả ba nó
nữa chớ. Vậy mà thản nhiên ăn, uống, ngủ nghê, không biết nhục là gì.
Trong mơ, tôi rủa nó, tôi thấy nó nằm chết trong cái quan tài của ông ấy.
Octavia giận dữ nhăn nhó:
- Thối, thối không chịu nổi. Con ghét ông ấy, con cũng đi đưa đám đấy
thôi. Thì có sao nào? Suốt đám tang mẹ có giọt nước mắt nào không? Suốt
năm qua mẹ có đến nhà thương thăm ông ấy lần nào không?
Hai mẹ con lại im lặng uống cà phê. Một lát sau, Octavia bảo:
- thằng Gino rồi sẽ ổn, không chừng nó còn nên người nữa đấy.
bà mẹ phì cười khinh bỉ:
- Vâng, phải, trở nên thằng lười biếng, thằng tội phạm giết người. Chỉ một
điều không bao giờ nó nên được. Nên người. Người đàn ông làm ăn lương
thiện, đem đồng lương về cho gia đình.
- Thấy chưa? Mẹ giận nó chỉ vì nó không chịu đi làm thêm sau giờ học. Vì
nó là đứa duy nhất trong nhà này mẹ không điều khiển nổi.
- Tao là mẹ nó, không dạy dỗ, điều khiển nó thì còn ai? Hay mày cũng
một duộc với nó, không cần ai răn đe dạy bảo hết. Để nó ăn bám đến suốt
đời à? Lúc đụng những khó khăn cay đắng trong đời, làm sao xoay trở? Nó
hy vọng hão huyền nhiều quá. Ở tuổi nó tao cũng vậy, nên giờ mới khổ.
Cứ trông đời tao mà học, không phải học người ngoài.
- Bây giờ khác rồi mẹ ơi. Mẹ kèm cặp thằng Larry khư khư như thế, mà
nó gây cho mẹ bao nhiêu lo nghĩ, bây giờ nó trở thành thằng gangster đi thu
tiền cho cái công đoàn dỏm rồi.
- Cô đang nói gì vậy? Bảo nó đập mấy thằng em trong nhà còn không
dám, gangster gì cái thằng nhát như thỏ ấy?