Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 19
Vincent được nghỉ thứ hai hàng tuần. Đó cũng là buổi tối nó tự thưởng cho
cái thân xác khổn khổ của nó.
Những lời trêu chọc của mẹ và chị làm nó phát ngượng. Vì nó làm gì có
con bồ nào đâu. Nó đi chơi kiểu ăn bánh trả tiền sòng phẳng. Năm đô la.
Nó rất xấu hổ vì chuyện này. Vì đây cũng là một dấu hiệu sa sút, thất bại.
Nó nhớ lại tuy mẹ nó rầy la anh Larry vì đào hoa, có cả đống con gái bám
theo, nhưng bà vẫn ngấm ngầm hãnh diện. Nếu biết những chuyện nó sắp
làm, chắc mẹ và chị sẽ kinh tởm nó vô cùng.
Vincent làm ca từ bốn giờ chiều đến nửa đêm trong văn phòng chuyên chở
hàng hoá của đường sắt từ khi nó rời trung học. Chưa bao giờ nó được dự
một buổi tiệc tùng, hôn hay chuyện trò với một đứa con gái nào. Tệ hơn
nữa, nó lại là đứa rụt rè, nhút nhát. Ngày nghỉ nó chẳng biết đi đâu, làm gì.
Vì vậy, nó chỉ biết mò đến một nhà thổ, do anh chàng trưởng phòng giới
thiệu. Chẳng là anh ta không muốn đàn em la cà tìm gái trong mấy quán ba.
Thỉnh thoảng anh ta cũng đi với Vincent.
Mỗi lần đi chơi chung, các chàng thư ký kia đều ăn diện bảnh bao, áo vét,
cà vạt đàng hoàng., chỉ riêng Vincent, trẻ nhất bọn, lúc nào cũng sùm sụp
cái mũ dạ đen, nên bị hội thư ký cùng phòng gọi là thằng xã hội đen. Cả hội
tụ tập nhau tại quán rượu Diamon Jim, nơi có món nướn từ dồi đến thịt bò,
tái mét như mặt anh trưởng phòng. Tất cả thay phiên nhau trả tiền từng tua
whisky. Là đà rồi, họ dắt díu nhau qua đường Số Bốn Mươi Hai rực rỡ đèn
màu cùng những rạp chiếu phim san sát gần nhau. Trên con phố đông đúc,
cả bọn sát cánh như sợ lạc, vừa đi vừa ngắm những bảng vẽ quảng cáo