- Nhiều lúc mẹ khôn ngoan vậy, sao mẹ có thể ngu ngơ không thấy nhỉ?
Bà lặng lẽ nhấm nháp cà phê, rồi thủng thẳng bảo:
- Ôi dào, tôi lo hết bổn phận với nó rồi. Mặc xác. Bây giờ Gino mới là đứa
làm tôi đau đầu. Này, nghe chuyện này chưa? Công việc bên hiệu thuốc quá
ngon lành, thằng mãnh làm được đúng hai ngày. Người khác gắn bó với
công việc năm mươi năm, con tôi làm được hai ngày, trời ạ.
Octavia phì cười:
- Nó tự nghỉ hay bị đuổi?
- Chuyện vậy mà cô còn cười được à? Người ta quẳng nó ra khỏi cửa. Đi
học về, nó đi đá bóng chán chê rồi mới vác xác đến chỗ làm. Mà nó thừa
biết giờ đó người ta đã đóng cửa hàng rồi.
- Để con nói chuyện với nó. Mấy giờ nó về?
- Ai biết. Ông hoàng muốn đi là đi, muốn về là về. Này, nhưng con có biết
chúng nó làm gì trong cái câu lạc bộ phải gió ấy không? Mẹ dòm qua cửa
sổ, thấy thằng ranh nhà mình ngồi trên cầu thang, nói thôi là nói. Còn hơn
cả mấy mụ già ngồi lê.
- Con cũng chẳng biết.
Cô thở dài trả lời, sửa soạn ra về. Bà mẹ lau dọn bàn. Không ôm hôn, tạm
biệt gì hết, cứ như cô đi có việc, lát lại về.
Rồi bà ra cửa sổ nhìn theo con gái, cho đến khi cô rẽ về phía đường hầm.