những cô đào khoả thân lồ lộ dưới ánh đèn màu đỏ.
Nơi đó là một khách sạn bốn tầng, nhìn bề ngoài rất nghiêm trang, đạo
mạo. Bước vào trong, họ tiến thẳng tới cái thang máy, đây là lối dành riêng
cho khách mua hoa. Gã giữ thang máy nháy mắt, đưa họ lên lầu thượng,
vào một phòng khách rộng, sàn trải thảm, la liệt những chiếc ghế da nhỏ.
Trong phòng luôn có khách ngồi đọc báo, chờ tới phiên mình. Góc phòng
có quầy rượu nhưng thường thì chẳng có ma nào uống, chỉ chăm chăm
"xong việc " là chuồn gấp. Vì vậy mụ ngồi quầy rất rảnh rỗi việc kiểm tra,
phân đào là chính.
Vincent nhớ mặt mụ này nhất. Mụ thấp lùn, tóc rất đen và dày. Mặc dù khó
đoán tuổi thật của mụ, nhưng rõ ràng mụ quá già để hành nghề này. Nhưng
từ giọng nói đến vẻ mặt mụ tỏ ra là một con người rất bất nhân, tàn nhẫn.
Giọng mụ khản đặc, cứ như bệnh tật của khách làng chơi đã làm mục rữa
thanh quản. Giọng mụ còn khiếp đảm hơn cả những vết thẹo bệnh tật mụ
mang trong người. Dưới cái nhìn của chàng tuổi trẻ Vincent, hình dạng mụ
giống một con quỷ. Môi dày, má xệ, cằm bạnh, mũi to đùng, hai mắt đen vô
hồn như hai hòn than. Từng cử chỉ, lời nói chứng tỏ mụ chẳng còn tí xúc
động trước bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Trông mụ không có một chút gợi dục
nào. Khi mụ đi lướt qua, mặt vác lên như một con cá mập, Vincent phải lùi
lại để tránh đường, như sợ mụ sẽ xé xác nó ra. Một khách ra khỏi phòng
ngủ, mụ chỉ tay vào người khách tiếp theo, cất giọng khào khào gọi vào
trong "Sẵn sàng chưa cưng?". Nghe giọng mụ Vincent lạnh người, hết
hứng.
Nhưng nó còn trẻ, bước vào phòng ,máu nó lại sôi lên. Nó chỉ lờ mờ thấy
bộ mặt bự phấn son của ả điếm. Thường là tóc vàng, ả tiến vào vùng sáng
vàng vọt của ngọn đèn, môi son đỏ chót, mũi má thoa phấn trắng như thây
ma, quầng mắt tô đen xì làm đôi mắt xanh lè như hai cái hố.