Màn tiếp theo bao giờ cũng làm Vincent bối rối. Ả dắt nó tới bàn thấp ở
góc buồng, trên bàn là một thau nước ấm. Nó cởi giày, bít tất, quần dài, để
ả rửa ráy "súng đạn" nó kỹ lưỡng như y tá săn sóc bệnh nhân.
Rồi ả lại dắt nó đến giường, nó vẫn mặc sơ mi và thắt cà vạt. Một lần hứng
quá, nó định cởi tuốt, ả nói té tát "Trời ạ, không ai ở đây chờ suốt đêm được
đâu". Mụ cởi váy, đứng tô hô trước mặt nó trong cái ánh sáng lờ mờ của
cây đèn ngủ.
Khi ả điếm ném cái váy đi, đôi vú thoa phấn hồng, vòng bụng nhễ nhại, cái
hông to đùng phơi ra trước mắt Vincent, máu chạy rần rần trong não nó,
làm nó nhức đầu suốt buổi tối.
Tất cả xảy ra như trong một màn kịch câm, nó cảm thấy khoảnh khắc này
máu xương, da thịt nó hoàn toàn tự do, thoát khỏi nỗi cô đơn.
Tất cả chỉ có thế. Các đồng nghiệp chờ nó ở phòng ngoài. Sau đó cả hội
kéo nhau đi ăn cơm Tàu, đi xem phim, đánh bowling, trước khi tan hàng là
một chầu cà phê. Khi chàng nào có bồ hay hôn thê, không chấm dứt màn
vui vẻ nơi khách sạn này nhưng về sớm hơn một chút.
Với Vincent, vụ này cũng chỉ như chuyện ăn, ngủ, kiếm tiền, một thói quen
cần thiết trong đời sống. Nhưng càng ngày, nó càng cảm thấy trở nên xa
cách với mọi người chung quanh.