con phải nháo nhào đi làm thêm. Sal và Lena làm ngoài giờ tại xưởng thuốc
mới mở trên đường Số Mười. Vincent làm việc bảy ngày một tuần. Nếu
thích, cứ để cho tụi châu Âu chém giết nhau cho sướng. Ngôi làng của cah
mẹ bà nhỏ xíu, đất đai vô giá trị, chẳng ma nào thèm dòm ngó, họ hàng
nhà bà chẳng có gì phải lo sợ chiến tranh.
Chỉ có thằng ăn hại Gino vẫn chưa đi làm. Tuy nhiên, đây là mùa hè cuối
cùng của thằng vô dụng, ăn không ngồi rồi này. Tháng giêng, nó tốt nghiệp
trung học, không còn lý do gì để chơi rông nữa. Bà đã cố gắng xin cho nó
làm ngoài giờ, nhưng chỗ làm nào, thằng khốn nạn cũng tìm cách cho
người ta đuổi việc.
Nhưng ít nhất có một việc thằng lười này có thể làm được. Vincent bỏ
quên gói đồ ăn trưa, bà sẽ bắt thằng Gino đem cho anh nó. Gino đã sửa
soạn đi đánh bóng, mũ áo đàng hoàng như ông lớn. Bà chặn ngay lối ra,
đưa cho nó gói đồ ăn:
- Đem cái này cho anh mày.
Bà suýt bật cười vì vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của nó. Trông nó mới hãnh
diện vì quần áo bảnh bao làm sao. Đúng là quân chỉ biết ăn, không thích
làm . Dễ thương quá! Vậy mà nó còn dám mở mồm nói:
- Con muộn rồi mẹ.
- Muộn làm gì? Muộn đi đâu? Đi cưới vợ à? Muộn đi gửi tiền lương vào
ngân hàng chắc? hay muộn đến gặp bạn bè tử tế xin cho một chỗ làm đàng
hoàng?
- Mẹ ơi, chắc anh Vincent phải kiếm được cái gì ăn qua bữa chớ.
Thật quá đáng. Bà không còn nhịn được nữa:
- Thằng anh mày hy sing cả đời vì mày. Chẳng hề biết tới chơi bời, chạy
rông trong công viên, đường phố. Nó cô đơn, thui thủi, mày mày chớ hề
bao giờ rủ anh đi chơi. Bảo đem cho nó miếng ăn, mày cũng từ chối. Đồ vô
ơn! Đi đánh bóng đi, cút xéo đi mà lang thang với lũ bạn mày. Tao tự đem
cho anh mày cũng được.