Những lời bà làm nó xấu hổ. Gino cầm gói đồ ăn, nó thấy mắt mẹ sáng lên
đắc thắng. Nó không quan tâm. Thật tình nó muốn làm một điều gì đó cho
anh.
Nó chạy dọc đường Số Mười, ngược lên đường Số Ba Mươi Bảy, rồi xuôi
xuống đại lộ Số Mười Một. Nó khoái cảm giác hoàn toàn tự do khi thân thể
vù vù lướt đi trong không khí oi nồng của mùa hè. Ngày còn bé nó thường
tung mình nhảy thật cao, như có thể bay lên được. Còn bây giờ đã lớn, chỉ
đến khi ta gần ngôi nhà anh nó làm việc, nó mới ném gói đồ ăn lên cao rồi
tungnn lên chụp.
Trong cái thang máy có lưới, Gino từ từ lên cao trong ngôi nhà hôi như
chuột chù. Người thợ máy trong bộ đồ màu xám, với dấu hiệu vàng trên áo,
mở cánh cửa sắt nặng nề cho nó. Gino bước vào văn phòng rộng, trải dài
khắp tầng lầu.
Những dãy dài bàn làm việc nối tiếp nhau. Những máy chữ nhả ra từng
chồng hoá đơn kế toán hàng hoá vận chuyển. Tất cả nhân viên đang ngồi
trước bàn máy đều mặc vét, sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, lòng thòng trước
ngực. Họ đều già hơn Vincent. Tiếng máy chữ lách tách. Mỗi bàn có một
bóng đèn vàng vọt, tất cả căn phòng, phần ngoài luồng sáng của những
bóng đèn nhỏ, đều chìm trong bóng tối. Chỉ một quầy dài phía cuối phòng
chất đầy hoá đơn là còn sáng sủa. Không một tiếng nói chuyện. Không một
chút ánh sáng mặt trời. Dường như những con người này bị chôn trong một
cái nhà mồ, phía dưới họ là những đoàn tàu rùng rùng di chuyển.
Gino nhìn quanh, cuối cùng nó mới nhận ra Vincent. Anh nó là người độc
nhất không mặc áo vét, mặc một sơ mi màu để hai, ba ngày mới phải thay
một lần. Mái tóc đen của Vincent trông nhem nhuốc dưới ánh đèn vàng. Nó
thấy anh nó chậm chạp hơn những người khác, mặt nhăn nhó, căng thẳng.
Chợt Vincent ngước lên, ngó trừng trừng Gino, mặt thản nhiên rồi châm