ôm quả bóng, chuồn ra đường. Sal và Lena ngồi làm bài trong nhà bếp, bà
dọn đồ ăn cho hai đứa. Rồi năm giờ chiều Larry vào, báo cho bà biết
Vincent không đi làm, chẳng ai biết tin tức gì về nó. Nhìn vẻ lo lắng của
Larry, người mẹ chỉ còn biết nắm chặt hai tay kêu trời bằng tiếng mẹ đẻ.
Gino đang ngồi với đám bạn tại câu lạc bộ, thằng Joey tạt vào bảo:
- Cậu về ngay đi, nhà cậu có chuyện rắc rối đấy.
Thân thiết với nhau hồi còn bé, nhưng bây giờ ít khi gặp nhau. Nên Joey
nói xong liền quay đi ngay, Gino cũng không giữ lại hỏi thăm thêm nhà nó
xảy ra chuyện gì. Nó trù trừ rồi đứng dậy, về nhà.
Nó đí tắt qua công viên, khi về tới ngã tư, thấy trước nhà nó là một đám
đông, nó đi chậm lại.
Trong đám đông, không có người nhà nó. Gino chạy vội lên cầu thang.
Hàng xóm đứng chật nhà. Sal và Lena đứng bên cửa sổ, mặt thất thần. Mọi
người tách ra, Gino thấy mẹ nó đang ngồi trên ghế. Bác sĩ đưa cao mũi kim
tiêm. Larry cố sức giữ chặt mẹ đang co giật, người nẩy lên.
Trông bà khiếp quá, dường như từng thớ thịt rã rời cả ra. Miệng bà méo
xệch, uốn éo, như muốn nói điều gì. Mắt bà trợn trừng như người mù. Bác
sĩ Barbato nắm cánh tay đang run bần bật của bà tiêm vào mũi thuốc. Rồi
ông đứng nhìn cho tới khi bà từ từ dịu lại, mắt nhắm nghiền. Ông bảo:
- Đưa bà ấy vào giường. Bà ấy sẽ ngủ chừng một tiếng, khi nào tỉnh thì
cho người gọi tôi nhé.
Larry và mấy bà nữa đưa Lucia Santa vào giường. Gino thấy nó đang đứng
cạnh mụ Teresina. Nó thì thầm – đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với mụ:
- Mẹ cháu làm sao thế?
- Mẹ cậu không sao. Anh vincent cậu mới có sao. Người ta tìm thấy
Vincent bị tàu hoả cán chết. Cha mẹ nào mà không đau xót trước cảnh này.
Đi mà an ủi bà ấy.
Gino không bao giờ quên được bộ mặt hắc ám như diều hâu, với ánh mắt
đầy căm ghét của mụ. Nó cũng không bao giờ quên nó đã ơ hờ với cái chết
của người anh ra sao, trong khi nỗi buồn như vò nát con tim mẹ nó và tất cả
mọi người.
Larry ngoắc tay bảo Gino đi theo. Hai anh em xuống nhà, lên xe của Larry.