Trời đã tối. Xe qua đường Số Ba Mươi Sáu và đường Số Chín, ngừng lại
trước một căn nhà gạch nâu. Lúc đó Larry mới lên tiếng;
- Lên gác ba, bảo thằng Lefty xuống đây gặp tao. Tao muốn nói chuyện
với nó.
Nhưng ngay lúc đó, nó nhìn thấy người đang đi xuống hè đường. Larry hạ
kính xe xuống, gọi:
- Ê, Lefty. Gino, xuống ghế sau, để nó ngồi đàng trước với tao.
Lefty cao lớn, vai rộng, người Ái Nhĩ Lan. Gino nhớ Lefty chơi với anh
Larry từ bé và Lefty là người duy nhất có thể đấm gục Larry. Khi hai đàn
anh châm thuốc hút, Gino chuồn ra ghế sau, nghe ngóng. Vì nó vẫn chưa
tin những lời lảm nhảm của mụ già nanh nọc bảo anh nó đã chết.
Trong bóng tối, giọng Larry trầm tĩnh:
- Chúa ôi, thật là một ngày đến khổ cho mọi người.
Giọng Lefty thoáng buồn:
- Khổ thật. Tớ mới đi uống tí rượu. Không thể nào nuốt nổi miếng cơm.
- Tại sao cậu lại có thể không biết đó là thằng em tớ chớ?
Không chút kết tội trong giọng Larry nhưng cũng làm Lefty bực.
- Trời, cậu trách tớ đấy à? Từ khi ở đường Số Bốn Mươi Hai, thằng em
cậu còn nhỏ xíu. Bây giờ nó thay đổi quá nhiều. Nó lại chẳng có tí giấy tờ
gì cả.
- Mình không trách cậu. Nhưng cảnh sát đường sắt bảo, cậu đã báo cáo là
thằng em mình nhảy vào xe lửa. Làm sao có thể như vậy được?
Gino lắng nghe. Im lặng một lúc, Lefty lên tiếng:
- Larry, thề có Chúa, chuyện xảy ra đúng như vậy đấy. Nếu biết nó là em
cậu, mình chẳng bao giờ viết vào bản báo cáo như vậy. Nhưng chuyện xảy
ra đúng vậy đó Larry.
Gino cảm thấy giọng anh nó cứng rắn hơn:
- Thôi nào Lefty. Em mình không bao giờ làm chuyện như vậy. Nó nhát
như thỏ, có lẽ nó say hay sơ ý thôi. Cậu có thể thay đổi bản báo cáo mà.
- Larry, không thể được. Cậu biết mình không thể làm như vậy được mà.
Tụi cớm sẽ bới tung lên. Rồi mình sẽ bị mất việc.
Giọng Larry chắc nịch: